03 August 2019

ĐÒN THOÁT HIỂM - Hoàng Xuân Sơn


những ngày gây lấy cây
để nhớ màu xanh nguyên thuỷ
một ngày biển chạch vàng
da trời chiếu lệ liễu mây buông rũ
khúc tang thuỷ biền
một ngày tưởng thơ còn dại
đi yêu một tiết độ se buồn
dấu chỉ
rập rình khuôn mặt


bây giờ mỗi bài thơ là một hạt sạn
gieo xuống trường canh của nghi thức


khi tôi làm dáng. đóng lên bộ lệ ba ngòi
sông cứ chẩy
bằng kinh ca tụng niệm
nước đã chê làm đời nô bộc
người chán về cảnh thổ hoa niêm


đầu cứ bạc
bàn tay đen chẳng phải hạn kỳ trù lấp
mình lặng thinh đời trổi dậy bao la


mồi lửa đã dập
rồi đây khi bước qua vũng hồ quang rực tím
những chiếc đinh vít kêu rêu
mùa băng nạn xương ròn tơ tóc
vết rạn rõ như ban ngày
trên khuôn diện thời thế
tôi sẽ làm cuộc hẹn đi nhiều nơi
để chiêm nghiệm về nỗi đau thực tế
thân xác bông lơn đoái hoài
triền vực tâm linh


cốc nước nguội choáng váng trên bàn
nghe tiếng chửi của người thi sĩ cơ thoại nâu
từ lâu rồi mình chưa hề uống
một giọt đơn sa


những bài thơ nhiều màu sơn. lớp sơn
tróc lớp này lộ lớp khác
như da tắc kè
mùa đổi giống


tôi gia nhập làng khoanh tay mím môi
kẻ ăn bàn người chạy xách
đâu biết được hành trình gian truân chiếc bịch nhựa
sở đắc một chỗ nằm
nơi quảng trường tương lai đỏ
tô phở hợp lợi trút xuống gầm bàn
thế hệ này cha ông bị nhận lầm hàng con cháu
quang với nguyễn vẫn là anh em
khi tiếng nhạc bay về đồng lữ
lịch sử đời đời những pho tượng đồng
bám cơn đồng trụ


Hoàng Xuân Sơn
12/5/2016