10 August 2019

VỆ NỮ - Hồ Đình Nghiêm



Mỗi khi đi làm, Gia đều ra đứng ngoài đường lớn, sắp hàng đợi chuyến xe buýt chạy lên hướng phố. Mất khoảng hai chục phút, Gia bước xuống trạm dừng kề bên một công viên thoáng rộng có lắm cây xanh. Cuối tầm nhìn, chận đứng bằng dãy nhà màu gạch nâu tựa bức tường cổ xưa mãi thi gan cùng tuế nguyệt. Đằng sau nó là nơi Gia sẽ bước vào, lạc thần hồn trong tám tiếng mà đồng hồ thì biếng nhác di dời hai cây kim, có vẻ đình trệ. Thứ lập trình quen thuộc ấy gần như bào mòn cảm xúc của Gia, tiếng chim ríu rít lắm cung bậc mất dần giá trị, không lặng người như phút đầu được nghe giọng lãnh lót, việc chúng muốn chia sẻ niềm hân hoan. Ngoài chim kêu rộn ràng, đầy ứ mỗi sáng mai khi đi băng qua công viên, Gia thường quen đặt mắt vào một hình khối trắng đục, như kiểu muốn kiểm chứng là nó còn đó hay đã bỏ đi. Từ bao lâu rồi, người ta trồng dựng một bức tượng thạch cao đúng với tỉ lệ con người có kích thước bình thường, cỡ 1 mét 68. Gia độ chừng vậy vì ngay cả thước tấc 1 m 70 của bản thân được in sau tấm căn cước bọc nhựa chứng thực công dân Gia Nã Đại cũng không hẳn là chính xác. Một tài liệu nào đó xác chứng, càng về già cơ thể con người sẽ chịu co cụm, lùn xuống, thấp đi. Thời gian vô tình, rồi nó âm thầm quất roi vào Gia một dấu huyền. Gia huyền già. Nhưng nói vậy thôi, Gia tự lượng sức mình vẫn còn lưu luyến, dùng dằng với hai chữ thanh niên.
Gia biết bức tượng đứng lẻ loi kia mô phỏng theo nhân vật thần vệ nữ. Vệ nữ có thể phiên âm từ Venus. Ở thuật bói chỉ tay, người ta định được một khu vực nằm trong lòng bàn tay gọi là gò vệ nữ. Chỉ có vậy, trong khi hai vú của đàn bà (con cháu Venus) thì lại được chơi chữ khác: “gò bồng đảo”. Thế còn mông là gì? Chẳng lẽ dùng chữ bàn toạ? Sao nghèo nàn quá vậy? Bán trôn nuôi miệng. Trôn là gì vậy cà? Gia bù trất. Đàn ông có trôn để bán không? Một dấu hỏi chẳng nhỏ (như phận cỏ).

Trước khi vào vật lộn với công việc, Gia thường ghé mua một ly cà phê đen đậm. Gia điểm tâm cùng với một điếu thuốc khi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt cạnh thần Vệ nữ. Bà ấy nhìn xuống, mặt nghiêm và buồn, chỉ quấn tấm vải che đậy hạ thể, đưa ngực trần và đôi gò bồng đảo ấy chẳng có ai ngứa tay sờ soạn vào hòng làm sạch đi phần nào những cứt chim tồn đọng, vung vãi, bầy hầy. Một bức tượng, thường phải lãnh chịu bao điều nằm ngoài ý muốn, gió bụi mưa tuyết bão bùng thì chẳng nói làm gì. Vô tri giác, chẳng phản kháng. Quanh năm suốt tháng cứ đưa đầu trần thách đố, xem thường chuyện hư hao sứt mẻ. Nhiều lần, Gia mọc ý tưởng quàng xiên, giả như mình mua vé lotto và trúng được 5 số trên 6, liệu khi đó có thể bê bức tượng kia về nhà, tắm rửa kỳ cọ cho sạch sẽ rồi mang ra đặt… ở vườn sau (chim ít ghé). Rồi Gia phân vân, cái đẹp của bức tượng “toả sáng” là nhờ vào những dơ bẩn trầy trụa hoen ố đổi màu ấy? Thử hình dung rằng nó bị hoán đổi bằng một khối cẩm thạch vừa mới xuất kho, bóng loáng, sạch lau ly mang tên Trinh Nữ, e nó làm xấu đi cái công viên già tuổi này? Không xứng đôi. Ông ăn chả mà bà ăn nem! Cung đàn lạc điệu.
Có thể nhờ thằng Mike, công nhân cùng đứng điều khiển máy giống nhau, Gia được cảm tình với Fred, lão cai luôn nhăn nhó mặt mày nọ trao tặng cho Mít-tơ Gia danh hiệu gương mẫu. Nguyên nhân vì Mike chẳng thiết tha công việc, cứ hay viện dẫn lý do để vắng mặt. Fred nói: Gia à, có thể hôm nay mày lại phải cày thêm giờ. Mike vừa điện thoại vào bảo rằng con chó yêu dấu của nó đã đi lạc… Mày biết đó, thằng Mike chỉ sống chung với chó. Gia nghe, thấy có gì không ổn. Fred dùng chữ có hơi sai quấy, mang hậu ý xấu. Mày thì sao? Vợ con gì chưa? Gia chỉ cười, không đáp. Mike thật dại, việc gì phải thành thật khai báo gia cảnh. Gia nuôi một con mèo, giả dụ thế, thì việc gì phải đi tâm sự là tôi yêu nó lắm cơ. Dấu đi chứ, dấu như mèo dấu cứt. Tới ngang đây, Gia nghe nhức đầu, tại sao khi ở không chính thức với một phụ nữ lại bị quần chúng hô hoán: Nó có mèo! Gia không thích nuôi thú vật ngược lại Gia sẽ rót đầy cảm tình vào người phụ nữ và nếu được sẽ la ó: Đừng gọi bồ tui là mèo, có vui lòng không nè? Bồ bịch khác với “mèo mả gà đồng”. Bốn chữ nọ rất mực u mê ám chướng.
Hôm ấy, Fred đi lại bên Gia: Người nhà mày mới điện thoại vào cho hay là ông anh mày vừa được chở vào bệnh viện. Mày nên rửa tay rửa mặt mà về đi thôi. Đúng không Mike? Đúng vậy. Mike nói. Chuyện bất khả kháng. Có mặt tao ở đây thì việc vàng đâu ra đó, cứ an tâm, mong là tình hình sức khoẻ anh mày không đến nỗi nghiêm trọng. Gia quay lưng: Bye nghe, mai gặp, may be.
Gia ra ngồi ở công viên, trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, mòn khuyết. Ba giờ chiều, bóng cây không che hết người, Gia muốn ăn nắng. Gió thỉnh thoảng có đi qua vì vậy không thấy nóng. Đặc biệt vào giờ này chẳng một bóng chim lai vãng, tượng Venus chôn chân giữa cõi lặng ngắt như tờ. Công viên như phông màn dàn dựng trên sân khấu, chương hồi ban sáng đã mãn thì nên chuyển đổi làm khác đi tình huống ban chiều. Buổi sáng có người dắt đàn chó đi dạo loanh quanh, có người ngồi đọc tờ nhật báo, có cặp tình nhân hôn nhau, có ông vô gia cư nằm ngủ quên trời đất thế sự. Ba giờ chiều, riêng mỗi mình Gia. Nghe tin người anh vào nhà thương, Gia chẳng mấy ngạc nhiên lẫn lo âu. Lỗi tại ông ấy mọi đàng, ông không hề biết tới bài học vỡ lòng “sức người có hạn”, ông dối già một cách quá đáng. Năm ngoái, người đàn ông 69 tuổi hăm hở đi Việt Nam, về xứ bốn tháng rồi mang qua một đứa con gái vừa đúng 18 trăng tròn (?). Chẳng rõ ông làm giấy tờ bảo lãnh tự hồi nào mà giỏi thế. Ra đi lẻ bóng mình ên, khi về chân sáo đèo thêm gia tài. Xét ra của hiếm quý phải thắp đuốc mới tìm ra nọ nhỏ tuổi thua cả con ông. Vợ giấy trắng mực đen hẳn hòi chứ không là “con mèo” nhỏ bé đầy cả lông lá. Người ta lạm bàn hoàn cảnh: Chồng già vợ trẻ là tiên. Người anh đầu của Gia là tiên ông giáng trần và có thể ông sẽ thăng thiên triệu hồi theo lệnh ngọc hoàng thượng đế chẳng chóng thì chầy.
Ông thuê cái apt. 3 rưỡi. Một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà bếp. Rưỡi kia e là chỗ làm vệ sinh, tắm táp ỉa đái. Chỗ này nhỏ bằng lỗ mũi thì chỗ nọ nhỏ bằng lỗ tai, chỗ đó lớn như khi hả họng. Ông có ghi xuống giấy cho Gia về địa chỉ hơi trái đường kia. Xe buýt chạy quờ quạng hơn tiếng đồng hồ mới đụng phải. Anh em trong nhà có lý nào tao dấu mày như mèo dấu cứt. Ông già gân ra tuyên ngôn. Tính bữa nào đẹp trời tao hú mày tới, ăn nhậu sương sương gọi là làm buổi ra mắt. Bữa đẹp trời có mưa giông trút rầm rộ xuống lộ trình giữa đến và đi. Sấm chớp đì đùng đe nẹt những ai có điện thoại di động thì nên đóng máy, sợ bắt sóng với thiên lôi đang cầm búa đi giữa tầng không nhàn cư vi có việc.
Gia bấm chuông, không quá ba giây thì cửa mở. Một người đẹp lộ hình đứng án lối, tròn xoe hai cửa sổ tâm hồn, phía sau lãng đãng khói thịt nướng xông ra, thơm đến quặn ruột. Phải chú Gia không? Vô đi chú, cứ tự nhiên như người trong nhà. Em à, chú Gia là đứa em út trong dòng họ nhà anh đó. Toàn gia chỉ có hai anh em là chịu cảnh lưu lạc phương xa. Chú biết tên người chị dâu chưa? Soan ơi, đóng cửa kẻo ngửi mùi thơm ruồi nó xông vào. Soan chưa vội nghe theo chỉ thị, Soan bận nghía Gia. Cao khoảng thước sáu, có nghĩa là chân Soan không dài miên man. Nước da bánh mật, mặc áo thun có in chữ Gap to khủng trước ngực. Ngực không mặc nịt vú và ngực mới 18 xuân xanh thì khỏi diễn tả dài dòng, nó săn chắc theo kiểu cá biệt, nôm na là nắng mấy hoa cũng không héo, cứ tươi mươi cứ mát rượi. Gia tin vào khiếu thẩm mỹ nằm ở đôi mắt đục bụi trần của người anh. Ông từng cho hay, mày để dành khoảng hai chục ngàn như tao, xong cái bay về bển tha hồ kén cá chọn canh, dễ như húp cháo. Gia ngó bà chị dâu, than thầm trong bụng, cỡ như anh thì chịu đời chi thấu, sớm tuột xích giữa đàng chẳng thồ người ta tới nơi tới chốn. Một bên goắc cần câu, một bên sẽ mang bệnh lãnh cảm.
Soan quê Vĩnh Long, Gò Công hay Sa Đéc gì đó. Nói tóm là giọng nói Soan hơi bị dễ thương. Thích uống nước dừa tươi, ghiền sầu riêng, nghe nhạc boléro và người anh Gia rất tâm đắc khi nghe Soan xuống sáu câu vọng cổ bàn về màu tím bâng quơ đọng trên cánh lục bình theo con nước phù sa trôi hững hờ theo loài chim đa đa cánh mỏi vừa bỏ rừng U Minh đi tìm chỗ nương náu. Rất điếng lòng, chất ngất tâm sự.
Chỉ duy một lần gặp gỡ để nhỡ ra đường nhìn thấy nhau còn nhận biết giây mơ rễ má trước lạ sau quen. Mỗi người có đời sống riêng, công việc riêng; thêm thay tình anh em trôi nổi sang đây nhạt như nước luộc ốc, đục như nước vo gạo và lạnh như cục nước đá. Rồi hôm nay, chuyện gì tới đã tới. Ai biểu em làm gái tơ, cho người anh sớm sụm bà chè? Ai xúi em làm bướm dại, cho tay anh mau bắt chuồn chuồn. Em nóng quá khiến anh sớm nghe lạnh cẳng. Vô nhà thương không biết lương y như từ mẫu sẽ phán quyết ra sao? Tôi không rượu chè, không cờ bạc, không hút thuốc. Luôn được bộ y tế khen thưởng. Nhưng chuyện gái gú của ông? Cứ chủ trương làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm cọng thêm giờ nghỉ, cứ còn nước còn tát, cứ thà đốt lên một que diêm còn hơn nguyền rủa bóng tối. Khà khà, xả oá kiểu đó thì sức lực nhà ngươi đâu tá?
Hút hết điếu thuốc thì Gia ra đứng đợi xe buýt. Phải băng qua đường, chọn số thích hợp đúng tuyến để đi ngược hướng, trái với thường nhật. Mặt trời vẫn gắt gỏng. Bấm chuông, không quá ba giây thì cửa mở. Lần này không có mùi thịt nướng, chẳng có tiếng lục đục của ông sếp bếp ba đảm đang động dao động thớt từ nhà bếp gửi ra. Rất mực quạnh vắng, cơ hồ nghe tiếng tim nhảy điệu rock’n roll. Boléro làm gì cho má nó khi. Lần này thì đóng cửa vội làm như ong ve đang tụ bầy trước ngõ chực cơ hội xung kích vào lãnh địa. Dĩ nhiên chị Soan sợ ngượng mồm chẳng định ra chữ chú. Chú là chú em, mà chú lớn tuổi hơn thì ta mang phận cháu. Chú nào cũng khó vạch rõ trắng đen. Chi bằng cứ nói trống không, cho êm:
Ổng bị nhồi máu cơ tim. Không biết trời trăng. Tui lại dốt tiếng tây tiếng u…
Mặt Soan chẳng lộ vẻ hốt hoảng, lo âu, tái nhợt. Trời nóng, gương mặt kia đỏ bừng. Soan mặc quần xà lỏn cho thoáng mát, có lẽ vậy. Nhà nước vừa ra lệnh cấm cản hay sao mà phải mượn quần chồng để mang. Gia cũng có một cái tương tợ. Tiệm H&M sale 3 cái giá 9 đồng 99. Muốn chim cò có chim cò, muốn rằn ri như lính biệt kích thì rằn ri hoa lá cành, tha hồ lựa chọn. Không hiểu sao người anh lại hợp nhãn loại in toàn hình đầu lâu. Mà đầu lâu biết nhăn răng ra cười mới dễ nể. Sau mông Soan đếm đủ bốn cái sọ người. Hình ảnh ấy có thể đem ra doạ con nít khóc nhè, nhưng khi nó ám vào hạ thể Soan trông nó hiền lành và gợi cảm chết khiếp. Nín bặt tiếng khóc nhưng vòi vĩnh thứ khác, cho măm một chút chẳng hạn.
Mình ăn tạm thứ gì, đợi tám giờ, đúng theo quy định nhà thương niêm yết rồi hẳn vào thăm.
Soan ra bếp, khom lưng đứng ngó vào tủ lạnh. Một tay giữ nguyên cánh cửa, chừng phân vân chẳng biết nấu thức chi. Hoặc người đang nực, mong hưởng lấy chút mát mẻ từ trong đó dồn ra, hạ hoả. Lôi bao tôm của Thái Lan ra kèm tiếng thở dài:
Thôi đành trụng gói mì cho xong nợ. Ăn gọi là, ăn qua loa, ăn lấy hương lấy hoa.
Gia đứng dựa người vào gần bồn rửa chén, nhìn tấm ảnh đôi uyên ương chẳng xứng đôi vừa lứa gắn nơi cánh cửa tủ lạnh. Không biết khi người ta đứng tuổi, họ ăn ở có vén khéo? Có chu toàn vai trò của một bà nội tướng? Hãy khoan bàn tới công dung ngôn hạnh này nọ, những thứ vốn mất linh từ khuya.
Soan đi lại bên Gia, lấy nồi nhỏ, mở vòi hứng nước:
Không biết mai này sẽ ra sao? Tủi thân quá khi nghĩ tới cảnh đem con bỏ chợ. Chẳng thân bằng quyến thuộc, trơ trọi mình ên giữa xứ sở băng giá này!
Bóc vỏ sáu con tôm bỏ vào nồi nước sôi tăm. Hai người, vị chi mỗi người có ba con tôm. Mì của Hàn quốc, hương liệu kim chi nồng cay. Đổ vào hai cái tô, mang ra đặt trên mặt bàn có sẵn hai cái ghế. Có thể Gia ngồi đúng vị trí dành riêng cho người anh, một ông xã kém may mắn. Gia nhìn má lúm đồng tiền, nhìn màu da bánh mật chưa kịp nhã nắng nhiệt đới, cắc cớ làm màn hồi ức, khi vào tuổi Soan giờ này mình leo lên ghe đi vượt biên, bỏ người tình ở lại với bao lời thề non hẹn biển. Nhắm mắt để mặc cho số phận đẩy đưa. Thật ra, không cứ là tuổi 18, toàn bộ kiếp người đủ mọi hạng tuổi chả làm nên trò trống gì ngoại trừ âm mưu quyết đào thoát ra khỏi quê hương. Tình ngay, lớn tuổi như hiện tại, trải qua bao biến chuyển tác hại, Gia vẫn vậy. Dại khờ, cơm không ra cơm, cháo chẳng ra cháo. Nước trong tô mì cay muốn sặc, phải gượng đè nén. Sang đây đã lâu, Gia học người bản xứ chút tử tế, khi ăn nên ém bớt những âm thanh. Có nhảy mũi thì tự động xin lỗi.
Vì tử tế, Gia dành phần rửa chén bát muỗng đũa nồi niêu để chị dâu có thời giờ đi thay đổi xiêm y. Xuất hiện trở lại điệu đàng chiếc váy thoáng mát hở trên hở dưới. Nhìn chất liệu hàng vải, nhìn kiểu cọ là biết ngay váy nọ mang từ quê nhà sang đây. Lạy ông tui ở bụi này. Một bụi rậm hơi khó coi, hơi thô thiển, hơi bị xấu. Nếu quan niệm y phục chỉ cốt để che thân thôi, thì thế gian này hẳn đã không có những hãng thời trang may mặc luôn cạnh tranh nhau để sinh tồn. Váy mua ở chợ Bến Thành chắc không đủ “tư cách” để đọ dáng với váy tậu trong thương xá bên Sin, bên Thái, bên Hàn. Lại nữa, đi vào bệnh viện thăm người chồng thập tử nhất sinh, cớ sao Soan lại chưng diện quá đáng mà chẳng “liệu cơm gắp mắm” cho? Phải trông người mà nghĩ đến ta chứ? Chồng bệnh hoạn thì ta có vui đâu, bao giờ?
Khi lên xe buýt, ngồi bên nhau trên băng ghế vắng khách, Soan moi trong xách tay ra lọ dầu Nhị Thiên Đường. Gia hỏi, cái gì vậy? Xe lắc qua lắc lại, Soan như sóng biển xô vào người Gia xong lại rút ra: Chỉ một giọt thôi mà, quen rồi, ở bển mỗi khi đi xe đò đi tàu lửa đều bôi chút đỉnh ở hai bên màng tang. Đỡ lắm nghen, chận gió máy, hổng bị say sóng. E có hơn ba chục năm mũi Gia mới ngửi lại thứ mùi kỳ cục đó. Bình thường đang khoẻ mạnh, bị hít phải nó thì đâm ra nghe nhác chơi, nhức cả đầu, long thể bất an; ba con tôm Thái bơi trong đống sợi mì Hàn có thể trào ra khỏi cuống họng bày một bãi bầy hầy ra đó.
Qua đây đã lâu, vì sao không sắm một chiếc xe hơi làm chân làm cẳng như thiên hạ?
Nói không ai tin, vì chẳng đủ tiền. Suốt đời đi xe buýt thì đã sao!
Bữa ổng về bên đó, hỏi anh làm nghề gì ở xứ người? Ông nói ờ anh là kỹ sư, xong cái móc ra một tấm thẻ có dán ảnh làm bằng chứng. Bà con ngồi quanh bàn tiệc đều lé con mắt. Giờ mới hay biết, cái thẻ nọ dùng để đi xe buýt ở đây. Việt kiều chừng như ai cũng ưa bày trò, không nên trách họ, chỉ trách mình dại khờ cả tin. Anh như vậy thì chẳng biết tính tình ông em ra sao? Về thăm nhà lần nào chưa?
Chưa.
Sao vậy?
Bị không đủ tiền.
Nữa. Tui hổng có tin đâu nghen, dại khờ cũng chỉ giới hạn nào đó thôi chớ. Làm ăn cách gì mà cứ hô là không có tiền? Nghe chảy nước mắt.
Nước mắt kia là bị giọt dầu Nhị Thiên Đường tạo ra, ai mà chẳng biết?
Nói thiệt nghe, nghèo đói cách mấy tui cũng chịu đựng được hết á, cái tui sợ nhất là niềm cô đơn. Trời đất ơi, sao nỡ lòng nào bắt tui nhập vai thân gái dặm trường! Tối nay xin cho tui một chỗ đặng ngã lưng, bấy chầy cứ mang nỗi tò mò muốn biết mặt ngang mặt dọc chỗ Gia ăn ở ra sao. Không ngủ cũng được, mình thức nói chuyện suốt năm canh, lòng con Soan này rối bời bao tâm sự cần tìm người chia sẻ. Ngó ngoại hình tui vậy chớ thân này mãi trong héo ngoài tươi.
Gia nhớ có đọc đâu đó một câu của ông văn thi sĩ nào đã quên mất tên “ta làm gì cho hết nửa đời sau?” Một dấu hỏi. Một ta thán. Gia không tài nào biết câu trả lời. Bây giờ thì chính Soan cũng rứa. Băn khoăn, thậm thụt, toan tính. Lẽ nào mình mãi u mê chẳng tìm ra một lối thoát? Lẽ nào ngồi yên để cho ông anh bỏ tiền đi chợ, cất công loay hoay nấu nướng, trình bày đẹp mắt khi dọn ra dĩa món ăn đặc sản nóng sốt, xong thì mình nhào vào đớp thật tình, vô tư và hả hê xơi đến cạn tàu ráo máng? Ông anh đang nằm liệt một chỗ, có biết ngửa mặt lên trời mà than: Trời sinh ta sao còn sinh ra thằng Gia, hử?
Tui hỏi cái này nghe, đời sống phu thê của hai người có hạnh phúc không?
Không. Hạnh phúc là gì? Là thứ trừu tượng tui chưa từng thấy qua. Hố sâu cách biệt giữa tuổi tác đôi đường khiến tui như mảnh đất mãi chịu hạn hán, ổng có làm mưa rơi, nhưng cơn giông nào cũng chóng ngưng. Tối nay cho tui ghé lại tá túc, biết đâu chừng được ngửa thân nằm đón nhận một sự úng thuỷ.
Mất chừng năm phút nữa là đến chỗ thằng Gia thuê. Khoảng nửa giờ là xe buýt đậu ngay trước cổng bệnh viện. Thích ngồi lắc lư năm phút hay chóng mặt tới ba chục phút?
Thích năm phút. Sớm mai mình vào thăm ổng thì đã sao. Chẳng có gì để bàn cãi.
Soan bóp lấy bàn tay Gia, cầm sang đặt vào đùi, trên chiếc váy ngắn có thương hiệu ma-dzê-in chợ Bến Thành. Hàng vải thích hợp cho xứ nhiệt đới, nó mỏng, nó mát, nó mau thấm rút mồ hôi, nó biết tạo thêm cảm xúc cho năm ngón đang ngứa. Gia nhìn lên gò bồng đảo, rõ ràng là nó có kích thước lớn hơn bức tượng Venus mãi quen mắt nhìn. Gia bấm chuông làm hiệu, sẵn sàng nhảy chân sáo ra khỏi lòng xe buýt. Gia sẽ làm chim mỏi cánh đậu, vui vẻ vấy bẩn vào bức tượng vệ nữ biết thở bấn loạn, tính từ cổ xuống tới mấy ngón chân, da thịt vệ nữ này ắt sẽ không hôi mùi dầu Nhị Thiên Đường.
Gia hấp tấp mở khoá cánh cửa thiên đường chợt hiện. Đôi ta sẽ làm gì cho hết một canh khuya? Và đêm mai. Và ngày mốt. Và ngày kia, điện thoại vào hãng nói với lão Fred: Tớ nghỉ bữa nay nha. Mèo tớ nuôi tự dưng bị ốm. Đừng ngạc nhiên nha. Tớ đang sống chung với mèo.

Hồ Đình Nghiêm