Xóm nghèo nằm giữa hai con đường đất quanh co, ôm gọn vài ba
chục ngôi nhà tồi tàn, mỗi ngày mỗi thưa dần, người ở lại ít đi, người đi thì
lâu về, họ tha phương cầu thực khắp nơi
Con mương không phải là cống thoát nước từ trong xóm ra, nó
bắt nguồn từ đâu đó phía tây chảy thẳng ra sông. Nhiều loại cá từ sông vào hay
từ trên trên nguồn bơi về sinh sống
Lũ vịt của mấy gia đình xóm trong không thể xuống dưới mương
nước để bắt cá, chúng có thể đi lạc theo mương ra song, người ta nhốt chúng lại
hoặc cho chúng chui vào đám cỏ dày giữa xóm
Ngoài cùng, giáp với con đường lộ bên cạnh mương nước là
ngôi nhà và mảnh vườn rau của hai mẹ con cô giáo nghèo
Phiến, cậu con trai mười bốn tuổi, ngoan hiền, mồ côi
cha,luôn vâng lời mẹ, thích thơ thẩn sân vườn cùng với chú cho vàng và bầy gà.
Lúc ba cậu còn sống, ông trồng ngay giữa sân một cây vú sữa, bên dưới là giàn
hoa thiên lý. Từ ngày ông mất, khu vườn ảm đạm, héo hon hơn
Phía sau nhà có bãi cỏ ống, một loại cỏ thân cứng, cao thẳng
đứng, lá cỏ có thể cứa chảy máu nên bọn trẻ con hàng xóm ít khi vào đùa nghịch.
Riêng lũ vịt rất thích thú chui dưới cỏ tìm bắt côn trúng, có khi đẻ muộn trong
bụi kín đáo. Mấy người lớn thường hay sục sạo trong đám cỏ để tìm trứng. Phiến
không tham gia vào chuyện này, mẹ cậu dặn không phải vịt của mình, không được lấy.
Chỉ một lần duy nhất, Phiến nhặt được quả trứng trên đám lá khô bên ngoài cửa
ngõ nhà mình
Con gà mái vừa mới nhảy ổ ấp trứng hôm qua, mẹ cậu dặn nhớ
đóng kỉ cửa chuồng đề phòng lũ chuột, Phiến giấu mẹ, mang quả trứng bỏ vào giữa
ổ gà ấp
Điều kỳ diệu xảy ra sau hai mươi mốt ngày gà mẹ ấp trứng
Qủa trứng vịt lớn hơn nhưng con gà mái ấp không phát hiện ra
dị chủng nằm dưới bụng nó, và điều kỳ diệu sau khi lần lượt từng chú gà con
lông vàng mịn như tơ mổ vỏ nhảy ra, mười tám con. Duy nhất cái trứng lớn hơn
chưa chịu nở, có thể do trứng vịt không có trống. Nhưng Phiến không hiểu được
điều đó, cậu kiên nhẫn đơi, gà mái kiên nhẫn ấp
Sáng hôm sau, Phiến cho gà ăn, vui mừng thấy chú vịt lông
vàng, có hai đốm đen hai bên cánh, lúc thúc, chậm chạp, tiếng kêu của nó lạc
lõng giữa bọn gà con nhưng gà mẹ vẫn xòe cánh, âu yếm bảo vệ nó. Phiến gọi mười
tám chú gà con là “ Chip Chip “, riêng con vịt, Phiến đặt tên “ Mười chín “. Đó
là quả trứng thứ mười chín, nở sau cùng
Mẹ Phiến không la cậu vì chuyện đã rồi, bà mĩm cười khi nhìn
thấy chú vịt con lắc lư phía sau gà mẹ
Bọn gà con và chú vịt lớn dần lên trong sự yêu thương của gà
mẹ và Phiến, chúng được chăm sóc rất kỉ. Ba tháng sau, khi những chiếc lông dài
xuất hiện trên thân của những chú gà thì vịt con cũng có thêm những chiếc lông
mới màu trắng trên lưng. Cũng là lúc nhà hàng xóm xuất hiện con gà trống lông
tía, báo hiệu tình mẫu tử gà vịt tan vỡ. Sự hung hăng của con gà trống tía khiến
bầy gà tơ và vịt lông trắng sợ hãi, chúng bắt đầu rời xa mẹ, tự đi kiếm
ăn. Riêng chú vịt nhút nhát, dại dột cứ lúc thúc chạy theo mẹ để bị nhiều cú mổ.
Phiến phải mang nhốt nó lại trong lồng tre, rảnh rỗi lại ra chuyện trò với nó.
Mười ngày sau thả ra, con vịt cứ lẩn quẩn, lúc thúc bên chân Phiến, thật là phiền
Nuôi gà vịt con sợ nhất là bọn chuột, nửa tháng sau khi rời
mẹ, chỉ còn lại mười chú gà. Chuột cống đào hang trong đám cỏ ống hay ven bờ
mương, chúng xuất hiện, rình mò bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm, chọn con mồi
nhỏ nhất tha về hang, chỉ cần nghe tiếng kêu hớt hãi của gà vịt là biết chắc mất
đi một con
Ngày đi học, Phiến thả chú vịt xuống mương nước kiếm ăn,
cũng để chuột không thể bắt, lúc về lại mang vịt lên cho nó quanh quẩn bên chân
mình hoặc lúc thúc bên chú chó vàng. Cứ thế vịt lớn dần lên, không còn sợ hãi bọn
chuột nữa
Khi những chiếc lông trắng cứng cáp che phủ hết thân thể,
con vịt đẻ quả trứng đầu tiên đúng vào đêm rằm tháng tám. Sáng hôm sau [s1] Phiến nhặt quả trứng sáng bóng,
sạch sẽ nẳm trong lồng tre đem bỏ vào chiếc ly thủy tinh
“ Mười chin “, tên chú vịt lông trắng, rất khôn ngoan. Có lẽ
gần gũi chủ cùng với con chó, nó tự hiểu được nhiều điều có thể hoặc không được
phép làm, nó hiểu khi nào chủ giận dữ hay thân thiện để mà quấn quýt. Phiến còn
là một cậu bé mười bốn tuổi, chưa hiểu rõ hết chuyện đời nhưng cũng đủ thông
minh để huấn luyện chú vịt, dạy cho nó biết tình cảm của mình dành cho nó, Có
khi hàng giờ, Phiến và “ mười chin “ chuyên trò với nhau, chủ nói, vịt lắng
nghe, hiểu đôi điều chủ muốn nói. Nó nhìn đôi mắt, cái miệng cùng sự biểu cảm
trên khuôn mặt của Phiến để gật gù, lắc [s2] lư cái đầu hoặc xòe hai cánh chạy
quanh chủ
Cậu bé con nhà nghèo, mồ côi cha bầu bạn cùng chú vịt lông
trắng như anh em, “ Mười chín “ không thể hiểu được nó là vịt, bởi mẹ nó là gà,
còn chủ là giống người. Có thể nhờ đó trí não nó phát triển khác hơn, thông
minh hơn. Vả lại, “Mười chín “ cũng chẳng bao giờ nhìn thấy đồng loại của mình
nên nếu có được sự suy nghĩ, nó cũng chẳng bận tâm về nguồn gốc hoặc tự cho
mình là loài gà có đẳng cấp cao hơn bởi thân hình dị biệt của mình`
Đều đặn mỗi ngày, “ Mười chín “ tặng cho Phiến một quả trứng.
Trong suốt hai năm, vịt chưa một lần ngừng đẻ để thay lông, đó chính là sự khác
biệt của giống gia cầm. Nó vẫn trung thành với chủ, ban ngày lội xuống mương nước
tìm thức ăn cho đến khi nghe tiếng của Phiến gọi, vội vã chạy nhanh về
Những lúc sân vườn vắng vẻ, cậu chủ và bà mẹ không có nhà, “
Mười chín “ cảm thấy buồn, nó chạy quanh nhà tìm chú chó vàng để đùa nghịch. Mà
chó thì đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi để chơi với vịt, nó còn bận suy tư nhiều
thứ hoặc chạy nhảy cùng mấy con chó hàng xóm. Chơi với đồng loại dễ hiểu nhau
và thích thú hơn. Vịt lông trắng đành lủi xuống mương nước chơi trò cút bắt với
bọn cá, nó dần hiểu ra rằng không phải động vật nào cũng thích đùa. Mỗi ngày
tháng qua, mỗi khác đi, con người hay động vật cũng phải già đi, tính tình thay
đổi lạ hơn,
Điều này “ Mười chín “ cảm nhận được khi đẻ cái trứng thứ bảy
trăm
Hai năm, Phiến trở thành chàng trai dễ mến nhưng không còn gần
gũi chuyện trò nhiều với “ Mười chín “ như trước nữa. Phiến bận học, thời gian
còn lại dành cho bạn bè.
“ Mười chín “ cũng không còn quấy rầy chủ, trừ khi Phiến trở
về nhà, chẳng có người bạn nào đến chơi hoặc học cùng, mới ra sân vườn chuyện
trò với nó. Nhưng cách nói chuyện và cả giọng nói của Phiến cũng đổi khác, có
khi chủ nói nhiều, khuôn mặt căng thẳng, vịt chẳng buồn nghe, nằm lim dim mắt,
muốn ngủ.
Cô gái tóc dài thỉnh thoảng cùng Phiến đi học về, ghé chơi.
‘ Mười chín “ không thắc mắc vì sao giữa họ có sự thân thiện. Chỉ ngạc nhiên là
sự thân thiên, nụ cười và khuôn mặt biểu cảm, những câu nói dịu dàng ấy trước
đây chủ dành cho mình, nay dành cho cô gái đó. Cũng có khi ngoan cố, không chịu
bỏ đi khi cậu chủ la mắng, “ Mười chín “ giương dài cổ, mỏ sát mặt đất, lầm lì.
Nó không hiểu rằng giống người rất kì lạ, họ hay nói rằng có trăng thì quên đèn
Tính ngây ngô của vịt làm sao có thể hiểu rằng bây giờ Phiến
đã lớn, mà người lớn khó mà thân thiện như lúc trẻ, họ có những hành động kì quặc,
lời nói khó hiểu, lúc thì cười, khi thì nhăn nhó
“Mười chín “ không thể hiểu rằng người hay động vật khi trưởng
thành, thích gần gũi, cặp kè với đồng loại có giới tính khác, họ dành nhiều hơn
tình cảm cho người hay động vật đó
Thường mỗi khi cô gái ấy đến nhà, “ Mười chín “ không được
phép lãng vãng trước mặt họ, nó hiểu thân phận mình, trừ những khi bực mình,
ngoan cố, nó lặng lẽ ra sau hè hoặc lủi thủi xuống mương nước
Được ba tuổi, vẫn mỗi ngày một quả trứng nên chưa một lần
thay lông, “ Mười chín “ luôn trung thành với chủ, nó ngày càng già đi, còn Phiến
thì lớn lên, trưởng thành hơn, nhưng tình cảm không còn dành cho nó nữa. Mỗi
sáng, khi Phiến dắt xe đạp ra cổng, “ Mười chín “ kêu lên mấy tiếng tiễn chủ đi
học, buổi trưa, nó lặn ngụp dưới mương nước nên không biết Phiến về lúc nào,
nhưng chiều thì nó cùng chú chó vàng mừng rỡ, lại kêu lên mấy tiếng. Đáp lại sự
vui mừng của nó, Phiến lặng lẽ vào nhà, con chó vàng theo sau. Có khi quá vui mừng,
“ Mười chín “ lúc thúc theo chủ bước qua cánh cửa, nhìn nét mặt nghiêm khắc của
Phiến, nó lủi thủi đi ra
“ Mười chín “ đẻ quả trứng thứ một ngàn hai trăm, bộ lông trắng
bây giờ xơ xác, thân hình tiều tụy, đi đứng lạch bạch, chậm chạp hơn. Nó quá
già để tự đi tìm thức ăn cho mình. Bà chủ vẫn cho nó thức ăn hằng ngày nhưng bà
không hiểu rằng những thứ đó không còn phù hợp với sự già nua của nó nữa. Bà vẫn
đối xử tốt với nó, mấy năm qua bà thay Phiến vuốt ve, chuyện trò với “ Mười
chín “ tuy không có nhiều thời gian, bà quá nhiều việc để làm. Những quả trứng
sau này nhỏ hơn, vỏ có màu xanh nhạt,mặc kệ, “ Mười chín “ cố gắng làm tròn bổn
phận của mình, cậu chủ không mừng thì cũng còn có bà chủ vui
Đầu tháng tám, trong nhà tổ chức tiệc mừng Phiến đậu đại học,
bạn bè, người thân đến dự. Nhiều chàng trai, cô gái chúc mừng, hát hò ồn ào,
náo nhiệt cho đến tối, “ Mười chín “ cảm thấy buồn, nó đói, lặng lẽ vào chuồng
nằm nghỉ. Cậu chủ đã quên nó, bà chủ cũng quên nó, “ Mười chín “ đói cồn cào,
nó thèm một vài con cá vụn
Đêm đó cánh cửa chuồng không được đóng lại, bà chủ bận rộn với
tiệc mừng
...,
Thời gian trôi nhanh, chẳng ai còn nhớ đến con vịt long
trắng không thay lông, có chăng là trong ký ức của bà chủ. Gần bốn mươi năm, mọi
thứ đều thay đổi, kể cả con người. Họ già đi, tóc bạc nhiều, Phiến có thêm đứa
cháu nội, cuộc sống sung túc nên không mấy suy nghĩ, bận rộn để nhớ những năm
tháng khốn khó. Vợ Phiến là kỹ sư nông nghiệp, cô bạn học cũ cùng xóm
Mẹ Phiến hai lần thay cườm mắt, cũng phải chịu mù lòa
Bà cụ mù nằm bất động trên giường, chỉ có trí não vẫn
luôn hoạt động. Người già thường hay nhớ chuyện cũ, có những câu chuyện năm, ba
chục năm trước vẫn không quên. Người già mà mù họ có những cảm nhận, giác quan
rất bén, họ luôn suy nghĩ, phân tích từng mẫu chuyện nghe được
Ký ức những năm tháng đói khổ vẫn nằm một góc nào đó
trong trí nhớ, thỉnh thoảng bà nhắc lại cho con cháu nghe. Không phải câu chuyện
nào cũng lôi cuốn được bọn cháu trẻ, chúng nó sống hiện đại, hời hợt hơn thế hệ
trước. Nhưng con dâu bà lại thích nghe, thích được bà kể lại cho nghe những
ngày chồng mình còn trẻ
Nhưng câu chuyện con vịt không thay lông kì lạ, bà chưa kể
lần nào, bà không muốn nhắc đến nó, nhắc đến sự vô ơn của người đối với con vật
có lúc mình yêu mến. “ Mười chín “ tử tế không bao giờ thay lông cho đến lúc chết,
để tặng mỗi ngày một quả trứng trong những năm tháng khó khăn, thêm chút thực
phẩm quý giá
Chiều nay lại khác, con dâu mang cho bà quả trứng gà luộc
“ Trứng gà quê đó mẹ “
Con dâu bóc vỏ trứng, bà nói với con trai
“ Nè con ! Còn nhớ con vịt lông trắng không ?”
“ Con vịt nào vậy mẹ “
“ Thì con vịt không thay lông, mỗi ngày đẻ một quả đó “
“ À, con nhớ rồi “
“ Tội nghiệp ! Ai mà ác nhơn bắt trộm nó ăn thịt, tội chết
“
Lão con trai tóc bạc im lặng
“ Ngày nào cũng đẻ một trứng, chú vịt như thiên sứ nhà trời
phái xuống bầu bạn cùng Phiến, mỗi ngày tặng cho cậu một món quà. Vịt gần gũi với
Phiến như đôi bạn. Khu vườn hoang đầy loại cỏ ống cao nghệu, Vịt lúc thúc tim
thức ăn quanh nhà, dưới mương nước, chui trong cỏ tìm côn trùng, nghe tiếng gọi,
vịt vội vã chạy về, quấn quýt dưới chân. Bạn người âu yếm, thủ thỉ, bạn vịt
giương cổ, nhúc nhích đầu, tròn xoe mắt lắng nghe. Chủ vui, vịt xòe cánh chạy
quanh, có đôi lúc lại buồn, lại than thở, vịt lại gát mỏ lên bàn chân cậu chủ.”
“ Mẹ con cậu chủ trẻ không đủ ăn nên vịt cũng ốm.”
Sau đêm tổ chức tiệc mừng cho con trai đậu đại học, sáng
sớm bà chủ ra nhà sau để nhặt quả trứng như thường ngày. Cửa chuồng mở toang,
chẳng có quả trứng nào, chú vịt cũng biến đâu mất, bà hoảng hốt gọi to “ Mười
chín..Mười chín..”, Không có tiếng kêu cạp cạp đáp lại. Bà chạy ra vườn rau, lội
xuống mương nước, vạch đám cỏ ống..rồi bà thẫn thờ ngồi xuống hiên nhà, quên cả
chuẩn bị đến lớp dạy học
Có ai đó bắt mất “ Mười chín “ rồi, ác quá. Cũng chẳng
oán trách ai được, khốn khổ như nhau thôi. Nhưng thà họ lấy đi mớ khoai, rổ gạo
Lão già bạc tóc thủ thỉ với mẹ
“ Mẹ à ! Không ai bắt con vịt đâu, bọn chuột đó. Nửa đêm nghe tiếng vịt kêu hoảng
hốt, giật mình, con chạy ra chỉ còn lại mấy cái lông màu trắng. Sợ mẹ buồn nên
con dọn sạch, rồi giấu mấy cái lông đó “
“ Vậy mà mấy chục năm mẹ nghĩ ác cho người ta. Tội nghiệp
con vịt “
“ Chỉ là con vịt thôi mà mẹ, nhớ làm gì cho mệt “
Ngôi nhà cũ đã được xây dựng lại, bề thế hơn. Lão Phiến còn
hai ngôi nhà lớn khác nữa nhưng lão thích về đây xây thêm ngôi biệt thự bên cạnh
căn nhà của mẹ. Chẳng phải lão yêu quý gì mảnh đất này, chẳng mấy khi nhớ lại
căn nhà lụp xụp mái tôn, nhưng ở đây yên tĩnh hơn
Cái mương nước không còn nữa, thay vào đó là cống hộp bê
tông kín mít. Người cũ còn lại không nhiều, họ bán nhà đi nơi khác khi mỗi miếng
đất giá vài tỷ, xóm nghèo trở thành khu đô thị cho người giàu, người có chức
quyền
Lão Phiến chẳng bận tâm gì hết, chẳng nợ nần ai trên đời
này, chẳng có sự bạc bẽo nào với ai, nhằm nhò gì con vật nuôi đã giúp mình, những
quả trứng của chú vịt không thay lông, như những món quà thượng đế ban cho trong
những lúc khốn đốn
Có những điều lão không hiểu, nhưng mẹ lão thì biết, lão nợ
nhiều lắm
Lão Phiến trầm tư, chỉ là con vịt lông trắng thôi có đáng để
cho lão bận tâm. Chuyện vớ vẩn qua lâu rồi
20/8/2019
Bùi Thanh Xuân