12 October 2019

DÒNG SÔNG NƯỚC MẶN - Hồ Đình Nghiêm



Nhà Mùi chẳng thuộc loại lớn rộng tường cao kín cổng. Hình dáng nó tựa một cái hộp hình chữ nhật thấp té nằm chỏng chơ giữa vuông đất đầy cỏ cháy. Chốn đây thì chán khối, mọc la liệt những cái hộp thường thường bậc trung kiểu ấy, khắp hang cùng ngõ hẹp. Ai sao ta vậy. Mùi kể, mặt tỉnh như ruồi khi phân bua: Nhà mình trước đây “hoành tráng” lắm cơ, nhưng cơn bão “thế kỷ” dạo đó đi ngang và rồi mọi thứ trở thành bình địa. Mình sống sót, mình đứng giữa tan tành với ý nghĩ vật đi thay người. Rồi mình cắc cớ nhớ lại chuyện cổ kể về một tay đại đế: “Hãy chôn tôi xuống đất nhưng chừa hai bàn tay lại, như vậy bọn chúng sẽ thấy là khi chết tôi nào có mang theo được thứ gì đâu!”.
Mùi ra phi trường Tampa Bay đón bạn về nhà: Ở lâu mới ngán chứ một tuần lễ thì nhằm nhò gì, chỉ sợ là cơm hàng cháo chợ ở chốn này e hèn kém thua bên chỗ ông ở thôi. Thân, bạn Mùi đưa cảm nhận sau khi được Mùi dắt đi quanh một vòng sân trước vườn sau: Ngon lành quá, mình vẫn mua vé số, nhờ trời chó ngáp phải ruồi sẽ chạy qua đây mua cái nhà y như ông vậy thì chẳng còn thiết tha gì nữa! Mùi cười: Nhớ đừng chôn vùi giấc mộng ấy nghe. Mùa đông bọn chúng bên đó thường bay sang trốn lạnh. Khi đó cả hai đang đứng bên một cây xoài sai quả chôn thân ở sân sau, có thể trông ra cành phượng đỏ nằm án trước cổng nhà. Cây trái hoa màu chúng hiện hữu giữa đời mà không nhất thiết phải tựu thành thức ăn cho người chăm bón. Người ngắm nhìn thôi cũng nghe cảm động về một bóng hình cũ, một hương mùi lẫn trốn xa xăm. Giá trị nó mang lớn vô cùng, chưa tính tới cành lá dệt đan luôn tạo ra bóng im mát, bảo bọc một góc sân, ngó sướng con mắt. Xứ Thân sống đời ký gởi có đi ngàn dặm thì cũng chỉ tuyền một loài cây phong, cây tùng, cây thông, những loài thảo mộc không hề sợ băng tuyết. Nó dẻo dai, nó cứng cáp và muôn đời dung mạo nó kém rạng ngời nếu so với những anh chị thích sống xứ nhiệt đới. Anh nhãn, chị vú sữa. Anh mít, chị chôm chôm. Anh chuối, chị đu đủ. Anh mãng cầu, chị khóm dứa thơm…

Mùi ở Xen Bí. Thân nghe bạn giải thích một địa danh được Việt hoá từ chữ St- Petersburg. Thỉnh thoảng Mùi dậy sớm vác cần câu ra biển nhọ mặt người và buổi trưa loay hoay chế biến món hải sản đành đạch tươi rói. Mùi làm món chả, quết thịt cá với tiêu hành tỏi, thêm chút bột nổi rồi vo viên thả vào nồi dầu đun sôi. Thực phẩm tươi, nhiều chất đạm và an toàn đó được bảo quản trong ngăn đá. Bữa cơm đầu tiên Thân được bạn chiêu đãi bằng món cây nhà lá vườn kia. Mùi đọc tên loài cá rồi mang sách chỉ cho Thân xem. Nó tựa như loài cá mú, da vàng, thân ngắn, mình dầy, đặc biệt thịt rất ngọt, không tanh. Cuốn sách dày hơn ba trăm trang đó có chú thích cho kẻ thích thú đi câu về hình dáng một vài loại cá mà bạn chớ nên ăn thịt nó, sẽ ngộ độc ngứa ngáy da thịt nôn mửa các thứ. Lại lưu ý về trọng lượng nhưng Mùi phớt tỉnh ăn-lê, lớn nhỏ gì thì chàng ta cũng xơi ráo, cho bõ những ngày cá buồn đời cá chẳng cắn câu. Cá nhỏ, chàng ta có món kho khô với ớt trái, ăn rất bắt cơm. Chàng không hề là ngư ông nhưng chàng lập luận nghe cũng bùi tai: Sống cạnh biển mà chẳng biết thu nhập nguồn lợi hằng hà từ biển dâng, hoá ra ta là kẻ dại khờ chăng? Thế nào ông cũng phải cùng mình đi câu một lần cho biết. Thân nói: Mình dở dang, một đời lầm lỗi vì không biết đọc thông chữ nhẫn. Già rồi, hết thời rồi thì đừng bắt mình trì chí buông cần câu đợi chờ.
Người Việt chọn bang Florida để định cư so ra không mấy đông, do vậy tìm ra tung tích những người bạn cũ thêm khó khăn. Cứ “nghe nói trước ở đó mà giờ thì chẳng biết về đâu”. Hoặc “hình như”. Ai? Con Diễm Hồng hả? Hình như nó dọn đi Miami thì phải. Chỉ có một nguồn tin chắc như bắp, không sai trật và chẳng hồ nghi gì ráo trọi. Nhớ thằng Giáp không? Trần văn Giáp ấy. Giáp lùn ấy. Nhớ, nhớ. Nó hiện ở đâu? Giờ này nó vào ở hẳn trong chùa rồi? Xuống tóc hồi nào vậy? Xuống mẹ gì. Con nó gửi tro cốt nó vào ăn nhờ hương hoa quả Phật. Câm lặng chừng tàn một nén nhang. Có thể chở mình ghé chùa vái lạy nó ba cái? Chuyện nhỏ. Đang tá túc nhà thằng Mùi hả? Đã thưởng thức món chả cá danh trấn Xen Bí của nó chưa? Mẹ, ngon cho nhức nách. Vợ tao gặp phải bác Mùi là vòng tay bẩm sư phụ liền khi, cung kính không bằng phụng mạng.
Mùi hỏi: Ông gọi ai thế? Thân đặt điện thoại xuống: Ờ, vợ chồng thằng Tuất. Mình đâu ngờ mà thằng Giáp chết đã hai năm rồi. Thế vợ chồng nó có mời tới nhà tham quan không? Khoảnh sân sau nhà chúng nó, ông nhìn mà không mê thì thôi. Đu đủ nhé, ổi nhé, khế nhé, quýt nhé, chuối nhé, mãng cầu nhé. Cuối tuần chúng nó mang ra chợ trời bán, tiền nhét cả cục sau đít, ăn gì hết! Thân than: Ôi thôi Florida! Cái xứ gì mà đất vàng biển bạc nhường ấy! Nếu không làm ngư ông thì ta làm nhà nông, rồi một ngày kia sẽ trở thành đại gia thôi. Thì bạn Giáp cũng từng ngôn như ông vậy, sức người có hạn đành phải rửa chân leo lên bàn thờ ngồi. Kiếp người thật khó phân giải ở thì tương lai, mưa đó nắng đó ai đâu ngờ được!
Tuất tới, xe Nissan bảy chỗ ngồi mới cáu. Thân lại biết thêm một chuyện làm giàu trí khôn: Cuộc đua trèo đèo lội suối vượt qua bốn lộ trình đất đai khác nhau thì mới đây Nissan đoạt chức vô địch ở hạng mục xe 4×4, hơn cả BMW, hơn Honda, hơn Audi, hơn Toyota… Qua Tuất, Thân lại ngộ thêm một việc: Việt Nam cờ xí bay khắp hang cùng ngõ hẹp, thừa mứa đến độ mang cờ trao tặng cho ngư dân treo vào thuyền đánh cá hoặc dúi vào tay bà con nông dân đang cạp đất ở chốn khỉ ho cò gáy. Ở Florida này, chỉ có cờ bay phất phơ nơi các chỗ bán xe hơi. Đếch có phô trương tự hào như giống nòi con rồng cháu tiên nhỉ? Mùi bình phẩm: Ông chỉ được tài nói cạnh nói khoé thôi. Con rồng cháu tiên gì mà u mê ám chướng cỡ chúng nó? Sao, có tiết mục gì lạ dành cho thằng Thân vừa chân ướt chân ráo tới không? Tuất ngó Mùi: Nên làm một chuyến đi Orlando chăng? Phải đa, không chừng hữu duyên thiên lý gặp được cố nhân. Năm ngoái Hiền nó từng hát hò ngâm vịnh gì đó, văn nghệ văn gừng làm khuấy động và làm khởi sắc một Orlando mãi buồn như chấu cắn.
Hiền? Bạn cũ của Thân có ba người đều mang cùng tên ấy. Một trai hai gái. Một hiền lành mà hai thì tính khí chưa chắc đã hệt tên mang, nhưng chốn này nếu gặp lại được một trong ba Hiền kia thì có bị ăn hiếp như ngày xưa cũng lấy làm thoả dạ. Không rõ là Mùi có hậu ý gì khi thuật lại chuyện bạn ấy vừa xem trên các trang mạng: Ở Phi Luật Tân một nhóm bạn học cũ đã tổ chức buổi họp mặt gọi là nhớ trường nhớ lớp thuở trung học thân thương nhiều kỷ niệm. Liên hoan đang vui nhộn bỗng có tiếng rú cất lên, một ông già tay nắm con dao đẫm máu phân trần giữa bàn tiệc: Thằng Y. trong suốt thời trung học đều quen thói bắt nạt tôi, đã thế vừa rồi lại ngựa quen đường cũ, giọt nước cuối làm tràn ly. Nó chết cũng để chứng minh cho câu “chớ nên dồn chó vào chân tường”. Tuất than: Trời ơi sao có đứa khắc ghi nỗi thù lâu quá mạng! Từ thưở đầu xanh cho chí bạc đầu. Vậy chớ ở đây mình chửi sự ngu xuẩn của bọn Việt cọng lại có bạn trách sao anh thù dzai thế!
Xa lộ thênh thang, trời xanh mây trắng, êm như ru thoáng cái xe đã vào địa phận Orlando. Tuất bảo, để mình thử đến hội quán Hương Giang cho bạn Thân thăm thú qua cho biết sự tình. Hương Giang? Việt Nam chỉ có một dòng sông Hương lắm huyền thoại bao bọc lấy Huế. Những người con Huế lưu lạc phương xa đã mang chút lưu lượng con sông chốn cũ tới đây nhằm vỗ về, không nhất thiết phải nghe tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương. Trường lưu thuỷ thầm lặng chảy vào lòng người, việc úng thuỷ kia có giúp cho nguôi ngoai chút niềm riêng e cũng khó nói nên lời. Phô trương thanh thế cái đã, những thứ bao đồng khác thì từ từ tính sau. Nhưng phải thú nhận là chưa khi nao Thân ăn ngon miệng một tô bún bò như bữa đó. Rất cay nồng, rất sả ruốc, rất Huế. Huế chay. Vậy thì bún bò Huế ngon nhờ vào nước sông Hương là một giải thích đầy sai lạc. Giò nghéo heo Mỹ, thịt bắp đùi bò Mỹ và nước của Orlando cũng tác thành ra một thức ăn danh bất hư truyền. Thử nhớ lại mà xem. Bún bò Đà Nẵng, bún bò Nha Trang, bún bò chợ Tân Định Sài Gòn Phú Nhuận, bún bò trôi sông lạc chợ vào lục tỉnh, vào miền Tây, ra tận Vũng Tàu thảy đều ngậm mà nghe, đều ngon nhức nách đấy thôi. Thẩm định nó đều vin nhờ vào miệng lưỡi, vào không gian, thời gian và quan trọng hơn, lệ thuộc vào tâm sinh lý cái hôm được gục mặt vào “đọi” bún quốc hồn quốc tuý mà lùa mà húp. Ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn cũng là một quan niệm cần bàn cãi. Anh ăn trường kỳ bo bo, sắn khoai, bột mì bỗng một hôm được “phục vụ” một chén cơm trắng. Mọi thứ triết lý về cuộc đời khi ấy đều đổ biển trôi sông.
Mùi mang tới bàn cho Thân xem một tờ tạp chí địa phương đã vừa đánh dấu số trang. Mùi nói: Bài viết của Hiền đó. Đọc đi, coi như thế món tráng miệng. Hiền nào? Ngày đó mình chơi tới những ba bạn Hiền. Chưa có ông bạn nào vén màn bí mật cho. Tác giả mang tên Thượng Hiền không bày thêm chút le lói nào cả:
“Mùa đông ở Huế đi lội nước lụt: Chuyện thường ngày ở huyện. Nếu chộn rộn cảnh chó mèo gà vịt cùng gia chủ leo lên nóc nhà ngồi nhìn đời hiu quạnh, khi ấy nhà nước gọi là sự cố sai quy trình. Mùa hè ở Sài Gòn dắt xe máy lội bì bõm giữa tụ điểm thoát nước cao ngang rốn: Chuyện nhỏ! Người Nam bản tính xuề xoà, có sao nói vậy, họ kêu thành phố đầy ấn tượng ấy là Hồ Chứa Mưa. Vậy chớ vùng cao cỡ như Đà Lạt thì sao? Nhà nhà mang lu ra phòng chống ngập cũng đành bó tay, dân tình bèn đồng ca bản “Khóc Một Dòng Sông”…
Đọc chưa xong thì Tuất đi vào cùng một bóng hồng: Đó, Thân đó, bạn cũ lưu lạc đã lâu vừa từ ngàn dặm vượt biên qua thăm. Đây là Hiền, Trần Thị Hạ Hiền. Hiền cười chẳng được tự nhiên trong khi trí nhớ Thân đang lao đao về dung mạo một hình bóng cũ. Cô Hiền này in tuồng mình chưa gặp qua. Hiền kia dáng liễu mềm và gầy xanh hơn. Hiền có da có thịt khép nép ngồi xuống bên Thân, nhỏ nhẹ: Ba má em đẻ ra hai người con gái đều mang tên Hiền chỉ khác ở chữ lót, chị Thượng Hiền xưa là bạn anh, và hồi đó em còn nhỏ chắc anh chẳng nhận ra. Thân nhìn qua một mái tóc mềm mại đã đổi sang màu nâu đậm: Nếu anh muốn đến thăm chị Hiền thì phải làm sao?
Chừng năm phút sau, người con gái mang tên Hiền đã hiền từ đưa lời đề nghị cùng Mùi cùng Tuất: Em là địa phương quân, em muốn “bắt cóc” anh Thân đi một vòng ngoạn cảnh chốn này, hẹn sáng mai sẽ hoàn trả về lại chỗ cũ, mấy anh cho phép nhé. Tuất đùa: Muốn tha đi đâu thì tuỳ thích, chỉ xin khi đi ra sao thì khi về còn nguyên trạng bổn cũ kẻo bọn này khó ăn khó nói việc đem con bỏ chợ.
Hạ Hiền chạy xe Lexus, cách cô điều khiển nó chẳng mấy thuần thục mà theo Thân nghĩ do bởi lòng cô không kềm giữ được những cảm xúc. Hình như cô cũng đang tìm cách giải bày những rắm rối, nghe sao cho ổn khi nói ra. Anh qua chơi bao lâu? Độ chừng năm bảy ngày, anh rất vui khi biết có hai Hiền cùng ngụ nơi này, thoả lòng khi gặp mặt. Em chẳng muốn loan tin này ra, nhưng buộc lòng phải nói và trao lại một kỷ vật… Chị Hiền đã mất vì bạo bệnh, rất đột ngột. Và theo ý nguyện, chị muốn ra đi trong lặng lẽ, chớ nên cho ai hay biết. Cũng vì lẽ ấy mà em cả gan thế mặt chị, gửi đăng thơ lên mặt báo, em sẽ ngừng khi đếm đủ số 49 bài. Em chở anh đến chùa nhìn di ảnh chị Hiền, thắp nhang xong em sẽ trao lại cho anh chồng thư ngày cũ anh viết mà chị Hiền vẫn còn lưu giữ như một kỷ niệm thân thương.
Thân ngồi trong lòng ghế chật, thấy cơ thể mỗi lúc một thu nhỏ lại, kể cả miệng mồm cũng thế, thở không ra hơi. Tiếng than chẳng thốt ra lời. Mây bay ngang trên mái chùa cong, xe lảo đảo lao vào một mặt sân rộng, thoáng, vắng. Hiền ơi Hiền… A di đà Phật.

Hồ Đình Nghiêm