10 October 2019

LÁ BÙA EM DÁN… | LỜI RU VỚI CỎ - Nguyễn Minh Phúc


LÁ BÙA EM DÁN…

lá bùa em dán ở đâu
mà tôi cứ phải bạc đầu yêu em
bùa yêu bùa lụy bùa tình
ngải thương ngải nhớ để mình tôi mang

trắng đêm thao thức mơ màng
đốt trăm điếu thuốc lại càng nhớ thêm
trăng rơi rớt giọt bên thềm
bóng trăng mà ngỡ… bóng em lần về

rượu mếm môi rót đê mê
nửa say nửa tình quên về.. .là sao
khi không vận lá bùa vào
hồn ngây ngất dại… tim cào nhớ mong

em cao tay ấn đừng hòng
án ba ni.. bắt rị hồng… chết tôi
bùa yêu đã lụy… thôi rồi
còn thêm ngải nhớ đứng ngồi không yên

thôi đành chịu phép bùa thiêng
hai tay xin trói đảo điên với tình
chẳng cần em dán bùa linh
đời tôi cũng đã… tự mình… chung thân…

LỜI RU VỚI CỎ
chiều thăm mộ mẹ 7/9/2019

cỏ vàng mộ mẹ chiều nay
lặng ôm thân mẹ hao gầy tháng năm
cỏ êm che dáng mẹ nằm
lời ru cỏ hát lặng thầm đời me

mẹ nằm dưới đất có nghe
lời con với cỏ tái tê trong chiều
đời người đâu có bao nhiêu
nên con xa mẹ nên chiều bỏ mây

chỉ còn lại đám cỏ đây
bên me sau những tháng ngày viễn du
trăm năm dẫu có biệt mủ
thì còn ngọn cỏ hát ru mẹ hiền

mẹ yên ngủ dưới cỏ mềm
đâu hay con khóc đi tìm bóng me
vòng tay mẹ mãi chở che
đợi con nghe mẹ ngày về bên me

mẹ à mẹ có còn nghe
nghĩa trang chiều xuống bốn bề lặng thinh
có hay con khóc một mình
cùng nằm với cỏ ôm hình bóng me

mẹ ơi gió thổi sau he
mưa chan rớt hạt nắng che phận người
vẫn còn bóng mẹ đầy vơi
lời ru cánh võng nằm nôi buổi nào

…sao nghe nước mắt tuôn trào
cỏ và con cũng nghẹn ngào nhớ me…

Nguyễn Minh Phúc