ĐÔI BỜ SÔNG DỊCH
Kinh Kha xuất hành vì ơn nghĩa
bàn tay ngà ngọc của Yên Cơ
những nén vàng ròng để ném rùa
những tĩn rượu hoàng hoa
uống ngày đêmmệt nghỉ
tiếng sáo tiễn đưa Cao Tiệm Ly rộn rã
mây che mờ sông Dịch chẩy mang mang
hàng ngàn ngươì đưa tiễn quấn khăn tang
hề tráng sĩ 1 đi không trở lại
thuyền nhổ sào gío phập phồng tay áo
đứng vẫy tay còn mỗi thái tử Đan
tráng sĩ ra đi để chống bạo Tần
vì lục quốc hành thích Tần Doanh Chính
dù lỡ chết chết oanh oanh liệt liệt
Kinh Kha ơi đi 1 mạch không về ?
-
tên Yên mà nước loạn
tên thịnh mà đại suy
tên còn mà người mất
ngửa mặt lên trời
thõng 2 tay
vừa than vừa trách ?
vừa khóc ?
trách ai đây ?
THẾ NHÂN
mắt trắng như ngân nhũ
ta với nhà ngươi cả tiếng cười
" Hành Phương Nam thơ Nguyễn Bính "
quẩn quanh cũng toàn rượu vơi thịt
loanh quanh cũng chỉ nhặng với ruồi
Xuân Thu Chiến Quốc thơi cũng vậy ?
sòng bài rặt 1 thứ này thôi ?
mắt đen mắt nâu hay mắt xanh
bề ngoài mắt thật nhưng thong manh
mở to ngang mắt bồ câu ấy
trái tim không thấy ? chỉ thấy tiền
gần xa 1 lũ tay cầm kiếm
lủi thủi trong cát bụi phong trần
múa may cũng chỉ vì vàng bạc
mặt cứ úp vào váy mỹ nhân
cuối thời Chiến Quốc đà mạt vận
anh hùng sót lại chả còn ai ?
chó sủa gà gáy chừng nhiêu đó
chó dê gà vịt chết dài dài
lang thang giữa chợ ngồi nâng chén
cúi đầu nuốt nhục chả thấy vinh
đau thương suốt cả vùng nam bắc
điêu tàn chạy khắp mặt tây dông
giầy cỏ gươm cùn 3 tấc lưỡi
nói phét cho qua bữa rượu nồng?
gái ghệ hồng nhan toàn son phấn
mặt mày hóc hác buổi tàn đông
những kẻ vô tài đua nhau thác
ngang cỏ tai heo rợp cánh đồng
còn sót chốn này dăm bơm rượu
múa may của 1 lũ ngồi đồng
chén chú chén anh rồi ngủ gục
ván bài kết thúc kể gần xong
tang thương ngẫu lục bờ sông Dịch
bên giới còn không ? giữa Yên Tần
tiếng sáo cất lên lời u uất
mà dòng nước chẩy cứ mang mang
Chu Vương Miện