THUỞ
NÀO
sau nhiều năm tháng liên tục ngửa
mặt lên trời
và úp mặt vào vùng tối vùng ướt vùng sâu
của rừng nguyên sinh, hắn khục khà khục khịt
và úp mặt vào vùng tối vùng ướt vùng sâu
của rừng nguyên sinh, hắn khục khà khục khịt
trao chuốt ngôn tự cú pháp mông
muội, u ám,
ẩm mốc. vẫn chưa đạt độ gây mê nhưng thừa
sức hại và giết não ̶ ̶ như đốc thúc người khờ
ẩm mốc. vẫn chưa đạt độ gây mê nhưng thừa
sức hại và giết não ̶ ̶ như đốc thúc người khờ
khạo thở hồn vào lọ thủy tinh rồi
đậy kín nút.
trong giờ phút tuyệt đỉnh hắn ngã nhào xuống
nghiệp chướng, xao động ám ảnh ma mị không
trong giờ phút tuyệt đỉnh hắn ngã nhào xuống
nghiệp chướng, xao động ám ảnh ma mị không
rời ngày mặt trời đổ lửa đốt cháy
thảo nguyên và
nung nứt sườn núi đá như lời tiên tri định mệnh.
khi được buông thả cái ác trườn xuống vườn địa
nung nứt sườn núi đá như lời tiên tri định mệnh.
khi được buông thả cái ác trườn xuống vườn địa
đàng, và sinh sôi nảy nở. đầy rẫy.
choáng ngợp.
như tù nhân, hắn xiềng hai chân mình vào ghế.
ngày lại ngày, lối về càng xa ̶ ̶ mịt mù, vô định.
như tù nhân, hắn xiềng hai chân mình vào ghế.
ngày lại ngày, lối về càng xa ̶ ̶ mịt mù, vô định.
ĐIÊN
ĐẢO MỘT THỜI, ĐIÊN ĐẢO MỘT ĐỜI
thiên thần vỡ sọ trong bức phù điêu
mơ thấy mình khóc thảm thiết
khi nước mắt ráo hoảnh
nàng ngơ ngác phô bày bầu ngực xa hoa
hai tay che vùng kín
cơn ác mộng như báo trước
tiếp nối khi tháng ngày vào hạ
khi hình tượng ngã sấp mặt vào bức phù điêu
vỡ tung ─ nát thịt tan xương
chỉ còn lại những vết xăm hằn sâu ứa máu
run rẩy trong tiếng sênh phách rì rầm
thiên thần vỡ sọ hội nhập vương quốc điêu tàn
thoang thoảng hương lài ru đưa buổi chiều mùa hạ
dưới tán cây xanh
nàng cất lời ngậm ngùi ai oán
vượt tầng không
vất vưởng
đau đớn khôn nguôi.
mơ thấy mình khóc thảm thiết
khi nước mắt ráo hoảnh
nàng ngơ ngác phô bày bầu ngực xa hoa
hai tay che vùng kín
cơn ác mộng như báo trước
tiếp nối khi tháng ngày vào hạ
khi hình tượng ngã sấp mặt vào bức phù điêu
vỡ tung ─ nát thịt tan xương
chỉ còn lại những vết xăm hằn sâu ứa máu
run rẩy trong tiếng sênh phách rì rầm
thiên thần vỡ sọ hội nhập vương quốc điêu tàn
thoang thoảng hương lài ru đưa buổi chiều mùa hạ
dưới tán cây xanh
nàng cất lời ngậm ngùi ai oán
vượt tầng không
vất vưởng
đau đớn khôn nguôi.
Quảng Tánh Trần Cầm