Sáng nay chủ nhật, tôi tới nhà thờ
Nhìn lên ảnh Chúa
Trên thánh giá hai bàn tay Người rỉ máu
Nhìn lên ảnh Chúa
Trên thánh giá hai bàn tay Người rỉ máu
Tôi hình dung ra những vệt máu trong thành chiếc quan tài
Chiếc quan tài bọc thép
chở 39 hồn điêu linh
chở 39 xác đông lạnh
đông lạnh những lời Kinh
Hơi thở nào ngậm lại
Như cái ngáp cuối cùng của những con cá miền Trung ở quê tôi
Trong những ngày tháng đó
ai còn nhớ không
Trước hơi thở cuối cùng
người con gái nói
Mẹ cha ơi
cho con xin lỗi
con xin lỗi đã để lại cho mẹ cha
nỗi đau trong tim và món nợ trong đời
không biết đến bao giờ mẹ cha mới hết đau
bao giờ mẹ cha trả hết nợ
Người con gái đó cũng tới từ miền Trung
Nơi vùng biển có những con cá con
Xin lỗi mẹ, ngáp hơi thở cuối
Tôi nhìn lên ảnh Chúa
Chúa có nghe gì không
Chúa có thấy gì không
những con người ra đi tìm đất sống
tôi chưa hề gặp họ bao giờ
họ là ai trên đất nước tôi
Ai cũng muốn đặt đời mình vào một cuộc rủi may
rủi may cơm ăn áo mặc
đôi khi còn mạnh hơn tín ngưỡng
Bốn mươi năm trước đây
“Một là con nuôi Cá,
Hai là con nuôi Má.”
cả hàng ngàn người lao xuống biển gửi đời vào may rủi tử sinh
Hơn bốn mươi năm sau đất nước thanh bình
“Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?” (*)
Sao người dân dại dột thế
Đang ấm no vẫn theo nhau bỏ trốn đi
Cô con gái, một đóa Trà Mi
Nói lời xin lỗi mẹ cha
Trong hơi thở chót
Trong chiếc áo quan bằng sắt đó
Có ba mươi chín con người
mỗi người có hai bàn tay
bảy mươi tám bàn tay
cào lên vách quan tài
để lại những vệt máu
chẩy về tới quê hương
chẩy ra ngoài lục địa
xuyên suốt đại dương
Lời xin lỗi
của người con gái đó
đã để lại
một vệt máu đen trên tấm bản đồ hình chữ S.
Chiếc quan tài bọc thép
chở 39 hồn điêu linh
chở 39 xác đông lạnh
đông lạnh những lời Kinh
Hơi thở nào ngậm lại
Như cái ngáp cuối cùng của những con cá miền Trung ở quê tôi
Trong những ngày tháng đó
ai còn nhớ không
Trước hơi thở cuối cùng
người con gái nói
Mẹ cha ơi
cho con xin lỗi
con xin lỗi đã để lại cho mẹ cha
nỗi đau trong tim và món nợ trong đời
không biết đến bao giờ mẹ cha mới hết đau
bao giờ mẹ cha trả hết nợ
Người con gái đó cũng tới từ miền Trung
Nơi vùng biển có những con cá con
Xin lỗi mẹ, ngáp hơi thở cuối
Tôi nhìn lên ảnh Chúa
Chúa có nghe gì không
Chúa có thấy gì không
những con người ra đi tìm đất sống
tôi chưa hề gặp họ bao giờ
họ là ai trên đất nước tôi
Ai cũng muốn đặt đời mình vào một cuộc rủi may
rủi may cơm ăn áo mặc
đôi khi còn mạnh hơn tín ngưỡng
Bốn mươi năm trước đây
“Một là con nuôi Cá,
Hai là con nuôi Má.”
cả hàng ngàn người lao xuống biển gửi đời vào may rủi tử sinh
Hơn bốn mươi năm sau đất nước thanh bình
“Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?” (*)
Sao người dân dại dột thế
Đang ấm no vẫn theo nhau bỏ trốn đi
Cô con gái, một đóa Trà Mi
Nói lời xin lỗi mẹ cha
Trong hơi thở chót
Trong chiếc áo quan bằng sắt đó
Có ba mươi chín con người
mỗi người có hai bàn tay
bảy mươi tám bàn tay
cào lên vách quan tài
để lại những vệt máu
chẩy về tới quê hương
chẩy ra ngoài lục địa
xuyên suốt đại dương
Lời xin lỗi
của người con gái đó
đã để lại
một vệt máu đen trên tấm bản đồ hình chữ S.
Trần Mộng Tú
(*) lời của TBT NguyễnPhúTrọng
Viết cho 39 người chết trong chuyến đi tìm sự sống ở Anh Quốc Oct. 23/2019