15 October 2019

Ý NGHĨ CHIỀU | HẠ SAN - Phạm Hồng Ân


Ý NGHĨ CHIỀU
bởi em gọi là nhà thơ
nên ta vẫn mãi ngẩn ngơ suốt đời.

(PHA)

1.
chiều nay thứ sáu mười ba
ngồi trong quán cóc la cà với em
kêu ly nhỏ, khát môi mềm
hồn đào hoa vội bon chen kiếm tình
cái thân ở lại một mình
nghe rêm từng mảng bóng hình trôi qua.


2.
chiều nay ta ngó lại ta
một chân dung lạ đứng xa cách đời
một tên hư đốn mồ côi
đem thơ nhốt dưới góc trời tương tư
cái hồn muốn lên núi tu
sao con tim vẫn còn ngu ngơ buồn.

3.
chiều nay ta uống sương sương
tà tà đợi bóng nguyệt trườn trên sông
rượu ta say má em hồng
trung thu cùng với trăng lồng lộng soi
chia nhau ngọn nến nhỏ nhoi
đốt lên bừng sáng khoảng đời tối tăm.

4.
em đi, ta lạnh chỗ nằm
tình xưa úa nụ hoa thầm lặng rơi
nâng ly rượu, uống một hơi
cuồng quay ta hóa mây trôi mịt mờ
bởi em gọi là nhà thơ
nên ta vẫn mãi bơ vơ suốt đời…

(Trung Thu, 2019)

HẠ SAN

hôm qua hứng quá hạ san
đi quanh quất giữa hai hàng phố đêm
mười năm trọ xứ núi. yên
sống chung với đá chẳng phiền muộn ai
buồn thì tâm sự với cây
vui thì lên đỉnh ngắm mây về trời
bên ta chim hót tơi bời
đua nhau tấu tới khàn hơi mới ngừng
quanh đây chỉ có núi rừng
dại chi chẳng dám xưng hùng xưng vương
vậy mà vài phút lầm đường
hạ san vì nhớ mùi hương một thời
tìm đâu giữa những tiếng cười
hồn nhiên của nụ môi người xa xăm
ta và phố đứng lặng câm
thương nhau chỉ biết âm thầm ngó nhau.

Phạm Hồng Ân