23 November 2019

GIỮA NGÀN THÔNG ĐÀ LẠT | NGƯỜI ĐI TÌM DÒNG SÔNG ĐÃ MẤT - Nguyễn An Bình


GIỮA NGÀN THÔNG ĐÀ LẠT
Lại nhớ về nơi ấy

Ngủ đi em – dưới gốc thông già
Dưới triền đồi thơm mãi cỏ hoa
Ngọt sương mai trên từng lá biếc
Vẳng suối ngàn đá hát thật xa.

Chiều một mình ngồi đón thông reo
Tìm bóng ai xuống núi qua đèo
Đời phù du lòng sao mỏi gọi
Ngựa lạc bầy cuối dốc cheo leo.

Lên mù sương – xuống cũng mù sương
Ta tìm nhau lạc dấu thiên đường
Có phải em về trong cánh bướm
Bay qua đời tìm lại yêu thương.

Ngủ đi em – tựa vào vai anh
Hồn nhiên trong giấc ngủ thiên thần
Ngắm tóc em mượt dài như suối
Chảy xuống đời bao kiếp ăn năn.

Em có nhìn nắng đậu trên cao
Hỏi vì sao ta lại yêu nhau
Từ trong dâu bể mờ sương khói
Chiếc áo hoàng hoa đã nhạt màu.

Đà Lạt có gì – sao anh nhớ
Giây phút dừng chân chợt nhói lòng
Phải lòng con gái cao nguyên ấy
Một đời thơ thẩn giữa ngàn thông.

5/10/2019

NGƯỜI ĐI TÌM DÒNG SÔNG ĐÃ MẤT

Ta về nghe dòng sông hấp hối
Ánh tà dương chờ rụng cuối ngày
Rớt lại câu hò trên bến nước
Cánh cò đã lỡ một đường bay.

Sông ơi cuốn theo từng nhánh sóng
Nhánh nào thơm hương tóc môi người
Nhánh nào trôi những mùa trăng lẻ
Nhánh nào còn nhớ tiếng mưa rơi?


Trời đất bao la – tình lại hẹp
Nước xa nguồn – bóng cá mù tăm
Chòng chành nỗi nhớ nghiêng sóng lạ
Tiếng nguyệt cầm hóa đá trăm năm.

Chiêm bao lạnh qua bờ sông trắng
Tiếng vạc buồn vội vã qua sông
Đóa quỳ vàng qua thời xuân sắc
Lòng quạnh như sương sớm mùa đông.

Ta về chờ tin con nước lớn
Biết người đi – xa đến biệt mù
Tìm mãi một dòng sông đánh mất
Chảy về đâu trong cõi thiên thu.

3/10/2019
Nguyễn An Bình