Wolfgang Borchert
Lưu Thủy Hương dịch từ nguyên tác tiếng Đức Radi của
Wolfgang Borchert
Hồi đêm thằng Radi ghé chỗ tôi. Vẫn mái tóc vàng và nụ cười trên khuôn mặt
nở nang mềm dịu. Cặp mắt hắn cũng như mọi khi: hơi nhút nhát và hơi thiếu tự tin.
Cũng vẫn vài sợi râu vàng lún phún.
Tất cả vẫn thế.
Radi, cậu chết rồi mà, tôi nói.
Ừ, hắn trả lời, xin đừng cười.
Vì sao mình phải cười?
Các cậu luôn cười mình, mình biết đấy. Bởi vì mình có dáng đi buồn cười và
dọc đường đến trường cứ ba hoa thánh tướng về bọn con gái, những đứa mà mình
không hề quen. Các cậu cứ hay cười chuyện đấy. Và bởi vì mình là đứa luôn rụt
rè một tí, mình biết rõ như thế.
Thế cậu chết đã lâu chưa? tôi hỏi.
Chưa, chưa lâu, hắn nói. Nhưng mình ngã xuống ngay mùa đông. Bọn chúng không
thể chôn mình xuống đất cho tử tế được. Đông đá cả. Tất cả cứng như đá.
Ôi phải rồi, cậu tử trận ở Nga mà, đúng không?
Ừ, ngay mùa đông đầu tiên. Này bạn, đừng cười nhé, chẳng hay ho gì chuyện
nằm chết ở Nga. Mọi thứ đối với mình xa lạ quá. Cây cối cũng xa lạ làm sao.
Buồn lắm, cậu có biết không. Đa phần là cây hắc dương. Chỗ mình nằm, thuần một
loài hắc dương buồn thảm. Và mấy hòn đá đôi khi cũng than vãn. Bởi vì chúng
phải mang thân phận là những hòn đá Nga. Và những cánh rừng rên xiết mỗi đêm.
Bởi vì chúng phải chịu thân phận là những cánh rừng Nga. Và tuyết gào thét. Bởi
vì chúng phải là tuyết Nga. Ừ, tất cả đều xa lạ. Tất cả xa lạ biết nhường nào.
Radi ngồi lên mép giường của tôi và im lặng.
Có thể cậu thấy ghét mọi thứ như thế, vì cậu phải chết ở đấy, tôi nói.
Hắn nhìn tôi: cậu nghĩ thế sao? Không đâu, bạn ơi, tất cả đều xa lạ một cách
khủng khiếp. Tất cả. Hắn nhìn đầu gối mình. Tất cả sao mà xa lạ. Cả chính bản
thân.
Chính bản thân?
Vâng, xin đừng cười. Đúng là thế đấy. Ngay chính bản thân cũng hóa xa lạ
một cách khủng khiếp. Đừng cười nhé bạn, bởi thế mà tối nay mình tìm đến cậu.
Mình muốn có lần tâm sự với cậu chuyện ấy.
Với mình?
Vâng, xin đừng cười, chỉ với cậu. Cậu biết rõ mình mà, đúng không?
Thì mình vẫn tưởng thế.
Không sao. Cậu biết mình rất tường tận. Ý mình muốn nói cái vẻ bề ngoài của
mình ấy mà. Không phải mình là người như thế nào. Mình nghĩ cậu biết rõ vóc
dáng của mình, đúng không?
Ừ, thì cậu tóc vàng. Cậu có bộ mặt đầy đặn.
Không đâu, cứ nói thẳng rằng khuôn mặt mình có nét dịu dàng. Mình biết
điều ấy mà. Thế nhé –
Ừ, thì cậu có một bộ mặt mang nét dịu dàng. Một khuôn mặt rộng và luôn tươi
cười.
Ừ, ừ. Và cặp mắt của mình?
Mắt của cậu luôn có một chút… , một chút buồn bã và kỳ bí.
Đừng có bốc phét nhé. Mình có cặp mắt rất rụt rè và thiếu tự tin, bởi vì
mình không hề biết các cậu có tin tất cả những thứ mình kể về bọn con gái
không. Rồi sao nữa? Mặt mày mình luôn nhẵn bóng?
Không, cậu không như thế. Cậu luôn có râu vàng lún phún trên cằm. Cậu tưởng
người ta không nhìn thấy. Nhưng bọn mình luôn thấy chúng.
Và các cậu cười.
Và bọn mình cười.
Radi ngồi trên mép giường tôi và xoa lòng bàn tay lên đầu gối. Vâng, hắn thì
thầm, mình như thế. Chính xác là như thế.
Và rồi hắn đột nhiên nhìn tôi bằng cặp mắt lo sợ của hắn. Cậu làm cho mình
một việc nhé? Nhưng đừng cười, xin cậu đừng cười. Hãy đi với mình.
Sang Nga?
Ừ, nhanh lắm. Chỉ trong chớp mắt. Vì cậu vẫn còn biết mình rất rõ, xin
cậu.
Hắn nắm lấy tay tôi. Nó như là tuyết. Hoàn toàn mát lạnh. Hoàn toàn rời rạc.
Hoàn toàn nhẹ bỗng.
Chúng tôi đứng giữa vài cội hắc dương. Có cái gì hơi sáng nằm kia. Đi, Radi
nói, mình nằm ở đấy. Tôi thấy một bộ xương người, như là cái tôi từng biết
trong trường học. Một khối kim loại màu nâu lục nằm bên cạnh. Đấy là cái nón
sắt của mình, Radi nói, nó hoen rỉ hết rồi và đóng đầy rêu.
Và rồi hắn chỉ lên bộ xương. Xin đừng cười, hắn nói, nhưng là mình đấy. Cậu
có thể hiểu được không? Cậu biết mình mà. Hãy nói đi, có thể nào là mình đây
không? Cậu có nghĩ thế không? Cậu không thấy nó xa lạ khủng khiếp hay sao? Nó
có điểm gì quen thuộc với mình đâu. Người ta chẳng nhận ra mình nữa. Nhưng mà
nó là mình đấy. Mình hẳn phải là nó đây. Nhưng mình không thể hiểu nổi. Nó xa
lạ khủng khiếp. Nó chẳng còn liên quan gì với những thứ đã từng là
mình. Không, xin đừng cười, nhưng mình thấy sao mà lạ lẫm ghê gớm, sao mà khó
hiểu đến thế, sao mà xa cách quá vậy.
Hắn ngồi xuống mặt đất đen và buồn bã nhìn vào khoảng không trước mặt.
Không còn gì của ngày trước, hắn nói, không còn gì, hoàn toàn không.
Rồi hắn lấy đầu ngón tay khều một chút đất đen lên và ngửi. Xa lạ, hắn thì
thầm, hoàn toàn xa lạ. Hắn đưa cho tôi chỗ đất. Nó như là tuyết. Giống như bàn
tay hắn mới đây vừa nắm lấy tôi: Hoàn toàn mát lạnh. Hoàn toàn rời rạc. Hoàn
toàn nhẹ bỗng.
Ngửi đi nào, hắn nói.
Tôi hít mạnh.
Sao?
Đất, tôi nói.
Rồi sao nữa?
Hơi chua chua. Hơi ngai ngái. Đúng là đất.
Nhưng mà lạ hoắc? Hoàn toàn xa lạ? Lại còn gớm ghiếc nữa, đúng không?
Tôi hít mạnh chỗ đất. Nó có vị mát lạnh, bời rời và nhạt nhẽo. Hơi chua
chua. Hơi ngai ngái.
Thơm đấy, tôi nói. Như đất.
Không gớm ghiếc à? Không xa lạ à?
Radi dò xét tôi bằng ánh mắt lo sợ. Nó có mùi ghê tởm lắm, bạn ơi.
Tôi ngửi.
Không, đất đều có mùi như thế.
Cậu nghĩ thế à?
Nhất định rồi.
Và cậu không thấy nó gớm ghiếc?
Không, nó toả mùi thơm, Radi. Ngửi lại cho kỹ đi nào.
Hắn khều ngón tay lấy một ít đất và ngửi.
Tất cả đất đều có mùi như thế à? Hắn hỏi.
Vâng, tất cả.
Hắn hít mạnh. Hắn chúi mũi vào bàn tay bụm đất và hít. Rồi hắn nhìn tôi. Cậu
có lý, hắn nói. Dường như nó có mùi thơm. Nhưng mà vẫn xa lạ, khi mình nghĩ đấy
là mình thì vẫn cứ xa lạ khủng khiếp, bạn ạ.
Radi ngồi và ngửi và hắn quên bẵng tôi, và hắn ngửi, ngửi lấy ngửi để. Và
hai chữ xa lạ hắn cứ nhắc ít dần đi. Cứ nhỏ dần đi. Hắn ngửi và ngửi và ngửi.
Thế là tôi nhón chân đi về nhà. Năm giờ rưỡi sáng. Trên khoảng sân tuyết
trước nhà đất đã lộ lên khắp nơi. Tôi dẫm đôi bàn chân trần lên khoảnh đất đen
giữa vùng tuyết. Nó mát lạnh. Và tơi xốp. Và nhẹ thênh. Và nó toả mùi. Tôi thức
dậy và hít thật sâu. Ừ, nó có mùi đấy. Radi, nó toả mùi thơm, tôi thì thầm. Nó
thơm thật đấy. Nó thơm mùi đất thật. Bạn có thể yên nghỉ được rồi.
Wolfgang Borchert
Lưu Thủy Hương dịch