Quân tử sống vì nghĩa, tiểu nhân sống vì lợi.
Tuần lễ cuối tháng bẩy của năm 2019, Tạp Chí Luật Khoa đã đăng tải một loạt bài
viết rất cô đọng và giá trị của bỉnh bút Y Chan:
Tác giả bỏ rất nhiều thời gian, cũng như công sức, để thu thập dữ liệu về những
nỗ lực “gieo hạt giống đỏ toàn cầu” của Trung Hoa Lục Địa.
Ở Đài
Loan: “Họ thao túng, nhuộm đỏ, giới truyền thông của đảo quốc này bằng sức
mạnh của kim tiền.”
Ở Úc
Châu: “Họ áp dụng công thức 3C: Covert, Coercive, Corrupting – Đội lốt,
Đe nạt, Đút lót.”
Ở Hoa
Kỳ: “Họ có các mối quan hệ mật thiết và kín đáo với những quan chức liên
bang, với các nghị sĩ quốc hội. Họ thiết lập quan hệ và thỏa thuận riêng với
nhiều bang, nhiều thành phố. Họ dùng các tổ chức ‘mặt trận’ tìm cách kiểm soát
cộng đồng người gốc Hoa. Họ giám sát nhất cử nhất động của các sinh viên TQ. Họ
dùng tiền thu phục những nhóm nghiên cứu (think tank) để tạo ảnh hưởng đến cộng
đồng. Họ bước vào trận chiến thông tin từ khắp ngả, vỗ thẳng mặt, đánh từ bên
hông, và âm thầm úp từ phía sau. Họ gây áp lực, biến các doanh nghiệp thành đồng
minh, thậm chí là công cụ. Và họ đánh cắp tất cả những phát minh sáng tạo nào
mà không thể mua được bằng tiền.”
Tác giả Y
Chan kết luận: “Nếu sức mạnh mềm phiên bản làm mòn của Trung Quốc (TQ)
không nhận được bao nhiêu phản ứng tích cực từ các nước phương Tây, thì ở nhiều
‘mặt trận’ khác trên thế giới, và đối với nhiều tổ chức cá nhân, sức hút của nó
là không thể xem thường.”
Tôi vô cùng trân trọng lời cảnh báo thượng dẫn, và hoàn toàn
không dám “xem thường” thằng Tây hay con Tầu nào hết. Tuy thế, bằng kinh nghiệm
bản thân (tất nhiên là hạn hẹp, chủ quan và có phần phiến diện) tôi vẫn thành
thực tin rằng “văn hóa kim tiền và búa liềm” của TQ không có ảnh hưởng chi đáng
kể – nơi tầng lớp đại chúng – nơi vài quốc gia mà mình đã có dịp sống qua:
Miên, Lào, Miến Điện, và Hương Cảng.
Cách đây chưa lâu, The
Cambodia Daily hớn hở loan tin: “Spring Festival Gala a Display of
China’s Soft Power.” Xin được trích dẫn một đoạn ngắn, theo bản dịch của Hồng
Thủy: “Trung Quốc và Campuchia đã cùng tổ chức một chương trình văn nghệ
truyền hình trực tiếp Festival Mùa Xuân tại đảo Koh Pich ở Phnom Penh. Chương
trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng kéo dài 2 giờ 30 phút với sự có mặt của
vợ chồng Thủ tướng Hun Sen do đài truyền hình quốc gia Campuchia và đài truyền
hình tỉnh Vân Nam đồng tổ chức.”
Chỉ cần nhìn qua đôi màn “biểu diễn hoành tráng” như thế này thôi, cũng đủ khiến
tôi lo ngại rằng có sự nhầm lẫn (đáng tiếc) giữa xiệc Tầu với văn hoá Trung
Hoa. Vợ chồng vợ chồng T.T Hun Sen, cùng đám tướng lãnh và vợ con những quan chức
cao cấp của Cambodia hiện nay (có thể) vì tối mắt với những khoản viện vợ hào
phóng nên không thấy được sự dị biệt này nhưng dân chúng của Xứ Chùa Tháp thì
“tinh tế” hơn nhiều. Họ nhận ra được sự giả danh văn minh Trung Hoa qua mọi
“sinh hoạt văn hoá” được Trung Cộng tài trợ.
Bởi thế, những trường quốc tế ở đất nước này (British
International School, Canadian International School, Western
International School, Northbridge International School, Australian
International School, Singapore International Academy, Lycée Français René
Descartes …) dù học phí cao vẫn có học sinh, còn Viện Khổng Tử ở Phnom Penh thì
không mấy ai lai vãng. Được thành lập từ năm 2009 nhưng đến nay cái học viện Khổng
Tử giả danh này vẫn chưa có nổi một cái website, và FB (CIRAC)
của viện cũng chả có người nào bước chân vào cả. Người Miên chớ có phải người
điên đâu mà đi học tiếng Tầu!
Người Lào cũng vậy. Đức Khổng Phu Tử (thiệt) e cũng chưa chắc
đã có chỗ đứng giữa núi rừng của xứ Triệu Voi, nơi mà lễ giáo và phép tắc rườm
rà – xem ra – không cần thiết lắm. Nói chi đến cái thứ lễ nghĩa và đạo đức (giả)
chuyên nói một đằng làm một nẻo của Văn Hoá Búa Liềm.
Trí trá, gian xảo, quỷ quyệt là những thuộc tính có thể “gần”
với dân Việt nhưng hoàn toàn xa lại với cái “tạng” chân chất của dân Lào. Họ
quan tâm đến những sinh hoạt tâm linh, chiêm bái, và lễ lạc hơn là việc kiếm tiền
… bằng mọi giá. Ngó bộ thì dân Lào hợp với Tây hơn là Tầu.
Khi đi lang thang ở Vientianne, tôi cứ có cảm tưởng như là
Pháp chưa bao giờ rời khỏi xứ Lào và Tầu thì chưa bao giờ có mặt ở nơi đây – dù
chỉ một ngày. Tên của những cơ quan cấp bộ vẫn giữ y chang như thời thuộc địa:
MINISTÈRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, BỘ NĂNG LƯỢNG VÀ KHOÁNG SẢN –
MINISTÈRE DE LA JUSTICE, BỘ TƯ PHÁP – MINISTÈRE DE LA SANTÉ, BỘ Y TẾ … Patrick
Boehler, phóng viên của New York Times, có một nhận xét khá bất ngờ và hơi
giễu cợt: “Lào, dường như, là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có nhật báo
tiếng Hoa.” (Laos, it seems, is the only Southeast Asian nation without
a Chinese language daily newspaper.) Nhiều tỷ đồng Nguyên đã ào ạt “đổ” vào
đất nước này, từ mấy thập niên qua, cứ như là nước đổ lá môn vậy thôi.
Tiếng Hoa, xem ra, không có duyên lắm với người Lào. Chả
riêng chi Thủ Đô Vạn Tượng, nơi những thôn bản xa xôi heo hút (suốt từ Thượng
Lào xuống đến Nam Lào) cũng thế, cũng bói chả ra được một chữ Tầu nào ráo.
Chả ai ngây thơ đến độ tin rằng người Pháp chiếm thuộc địa
chỉ để thực hiện “sứ mệnh khai hóa” cả. Tuy thế, cũng khó ai có thể phủ nhận được
rằng tuy tận lực bóc lột đám dân bản xứ nhưng bọn thực dân Tây cũng không quên
việc xây dựng hạ tầng cơ sở (cầu cống, đường xá, bưu trạm, bệnh viện, trường học
… ) một cách rất đàng hoàng và nghiêm chỉnh. Đám tân thực dân Trung Hoa hiện
nay thì e không được tử tế như thế.
Đâu thì không biết, chớ Sihanoukville (một trong những nơi
được xem là trọng điểm trên lộ trình One Belt One Road – OBOR – của Tập Cận
Bình) thì tôi có ghé chơi vài bữa. Ở thành phố cảng này, tôi đếm được khoảng gần
100 cái casino và building sang trọng của người Hoa. Xen cạnh là vô số
restaurant cùng supermarket – đỏ rực bảng hiệu tiếng Tầu – nằm san sát hai bên
những con đường lỗ chỗ ồ gà, ngập ngụa rác rưởi, và mịt mù khói bụi. Nơi đây,
người Tầu ở biệt lập trong những khách sạn hay những khu chung cư cao cấp. Họ
chỉ chia chung với dân bản xứ những dòng nước suối đen ngòm (lềnh bềnh chai lọ
nhựa) lừ đừ chảy qua những ngõ ngách chật chội và hôi thối.
Miến Điện cũng là một “cas” thú vị khác. Đất nước này sau
nhiều thập niên đóng cửa và ai cũng tưởng chừng như là đã bị nhuộm đỏ lòm rồi.
Tưởng vậy là Tưởng Tầm Bậy. Hai bức hình bên dưới, tôi chụp được ở Rangoon vào
năm 2016. Tôi đố bạn tìm được một chữ Tầu nào trong đó, nửa chữ cũng khỏi có
luôn. Dù mang tiếng là đồng minh của Trung Cộng trong mấy thập niên qua nhưng
Miến Điện vẫn đủ sáng suốt để không tin tưởng gì lắm về thiện ý của ông bạn
láng giềng: “Myanmar does not fully trust China’s intentions” (*).
Mà cũng chả cần phải qua tuốt bên Miên hay Miến làm chi cho
má nó khi. Cứ tà tà thả bộ trên đường Nathan (con lộ chính của Hồng Kông) rồi vỗ
vai bất cứ một thanh niên hay thiếu nữ nào hỏi xem họ có phải là người Tầu
không – chắc chắn – bạn sẽ nhận được câu trả lời cùng cái quắc mắt (giận dữ) của
người đối diện: I’m HongKonger Ain’t Chinese.
Chưa đến 4 phần trăm thế hệ trẻ tuổi từ 18 đến 29 nhận mình
là dân Tầu trong năm 2017. Less than 4 percent of the young generation ages
18 through 29 identified as Chinese in 2017, according
to HK01. Con số này có thể sẽ hoá âm sau những biến động đẫm máu, tại Hồng
Kông, vào năm 2019.
Nhà nước Trung Hoa Lục Địa, rõ ràng, không thể xử dụng quyền
lực mềm ở bất cứ nơi đâu. Lý do, giản dị, chỉ vì giới lãnh đạo của xứ sở này
thuần là một bọn tiểu nhân (vị lợi, gian giảo và hung bạo) nên chưa bao giờ thủ
đắc được loại quyền lực này cả. Trung Cộng không phải là Trung Hoa. Cố tráo (trở)
giữa Văn Minh Trung Hoa với Văn Hoá Búa Liềm là một việc làm vô ích và vô vọng.
Tưởng Năng Tiến
(*) Damon Lim Wei Da, “Sino-Burmese
Identity with the Rise of China”, Modern Southeast Asia, 2018.