14 December 2019

BÀI THƠ ĐẸP - Trần Vấn Lệ


Có nhiều lúc muốn nói lời êm thắm
dẫu không ai nghe cũng bỗng giận hờn
tình cảm con người mong nhẹ như sương
mới thấy đó rồi tan ngay sau đó!


Có nhiều lúc quên mình xa tuổi nhỏ
cũng quên gần là tuổi đã già nua
không thiết tha trời nắng hay mưa
(cái chuyện đó để cho Đài Khí Tượng).


Đưa nhẹ tay gạt nhành gai vướng
nâng hoa quỳ rồi quỳ xuống cùng hoa
có nhiều lúc thấy mình thật thà
yêu chi nhỉ một người trong mộng ảo?


Tây Thi xưa, bờ Trữ La, giặt áo
áo lụa đào làm đẹp dải sông xanh
chuyện ngày xưa trôi qua long lanh
cái ở lại: mắt giai nhân chớp chớp!


Hôm qua ai nói “hôm nay em Sinh Nhật”
mình nhẹ nhàng “anh chúc em vui”
lời hôm qua không có ngậm ngùi
hôm nay nhớ…muốn quên lời êm thắm!


Thêm tuổi nữa chắc là em xinh lắm
biết bao người sẽ để ý tuơng tư!
Hình như chỉ những gã làm thơ
mới nói được những lời vu vạ?


Cũng tại em hồng chi đôi má
nhớ nụ hoa hồng màu trắng quá em ơi
đi tới đi lui đi mãi suốt đời
bài thơ đẹp viết rồi không ai đọc!


Trần Vấn Lệ