Bạn bè chúng tôi ngày một vắng một thưa
Chừng gặp lại nhau ối chao ơi là quý
Vách đời xoay quanh dội thứ âm quỷ mị
Như miếng vàng trăng lướt thướt rụng xuống cầu
Hoa đăng mờ tỏ lộ nước sơn khô màu
Nhưng treo trên vách sắc không lời Phật tổ
Sắc tức thị không mà lời thì hạnh ngộ
Như búp sen khô bát ngát những môi cười
Ngồi xuống đây đi này bạn này tôi ơi
Quẳng hết âu lo cho hồn đời nhẹ nhõm
Mặc kệ thu đông ngoài kia đang chộn rộn
Đôi vai ta này khiêng nhé gánh tầm xuân
Này gánh tầm xuân thong thả nẻo đường trần
Tràng kình ai gióng mà nghe rơi từng giọt
Miếng trầm ai xông mà mùi bay dịu ngọt
Phật khẩy móng tay thành hạt ngọc cười giòn
Gói miếng cơm chay thả mấy cọng mây hồng
Thêm chút sáng trăng thuở ngón tay Phật chỉ
Chở ngọc về nhà ngọc đồng thanh hoan hỉ
Nhúng xuống dây đàn trỗi khúc nhạc thân thương
Trời rộng đất dài nghĩa bạn thật chân phương
Hẹn đến tìm nhau mang chút quê trong phố
Để gởi tặng đời một chút lòng dù nhỏ
Cây đàn thật hiền theo bạn hát chon von.
Phan Ni Tấn