Nhân cuối thu ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, hôm nay sẽ tản mạn
chuyện các loại lá đổi màu, chuyện lá rụng, chuyện nhà nước đi gom lá, chuyện
lá và cành được đốt thành phân, chuyện phân tro trở lại mọi nhà để vun bón cho
cây cối, bông hoa, vườn tược mùa xuân và mùa hạ.
Trước tiên là mùa lá đổi màu ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, ở các
tiểu bang như: Connecticut, New Hampshire, Massachusetts, Vermont, New Jersey,
New York, Maine…luôn là một mùa mà cảnh trí như trong các truyện thần tiên, tôi
hay gọi là mùa lá chín tới. Ngay cả cư dân Hoa Kỳ ở các vùng khác như Cali,
Houston, Florida, Oklahoma… mùa nầy người ta cũng theo dõi thời gian lá đổi màu
đẹp nhất, rực rỡ nhất ở vùng Đông Bắc nầy để mua vé máy bay lên tận nơi thưởng
ngoạn, quay phim và chụp hình. Mùa lá đẹp nhất hàng năm thường rơi vào từ đầu
tháng 10, và đó cũng là giai đoạn trời hay mưa. Lá đang đượm màu đẹp nhất chỉ cần
một đêm mưa dai dẳng, sáng hôm sau toàn thân cây có thể đã trơ cành, rụng sạch.
Do vậy, khi thấy lá đang chín tới là ghi hình liền, chờ hôm sau có thể bạn sẽ
thất vọng.
Đa số những cây cho lá đẹp nhất vào mùa thu ở vùng Đông Bắc
Hoa Kỳ là những cây lá phong (Maple). Có rất nhiều loại lá phong mà hình thù và
màu sắc lá khác nhau, tạo thành một bức tranh đa dạng. Trong đó loại lá phong đỏ
người Canada chọn làm quốc kỳ cho họ, và vào mùa thu hang năm ở Canada lá phong
đổi màu cũng rất đẹp. Khoảng thời gian nầy, nếu bạn có dịp lái xe đường trường
ngoài xa lộ, bạn sẽ thấy bị hút hồn bởi trò nghịch ngợm vấy tung màu của đấng
hóa công đã nhuộm rực rỡ những hàng cây dài chạy dọc liên tục hai bên đường.
Sau vài tuần như được sống trong mộng, và tùy theo mưa nhiều
hay ít lá sẽ rụng sạch sớm hay muộn. Nhà ở Mỹ luôn rộng lớn, khuôn viên mỗi căn
nhà luôn có các vuông sân cỏ viền quanh, và ít nhất có vài cây ăn trái và một
cây lá phong trong sân. Nhà ở Mỹ không sát liền kề như nhà ở Việt Nam, và sống ở
Mỹ ai ai cũng giống như đang sống ở mặt tiền chỉ khác là đường lớn hay đường nhỏ.
Cây nhiều hai bên đường, và cây trong mỗi nhà, vì vậy sau khi lá rụng sạch khối
lượng lá rất lớn, cành khô cũng rụng. Trong mỗi nhà, chủ nhà đều có sắm máy thổi
lá. Khi được thành phố thông báo ngày giờ xe hút lá đến dọn lá, trước đó một
ngày chủ nhà phải dùng máy thổi, thổi lá gom dần lá trong sân nhà mình ra lề đường
vun thành đống, còn lá rụng ngoài đường do nhà nước lo. Đúng lịch hẹn, nhà nước
cho xe hút lá đến từng con đường đã quy định. Họ dùng ống hút miệng to hút lá
và cành cây nhỏ hai bên lề đường vào trong xe bồn. Nếu đến lịch hẹn, sân nhà ai
còn luôm thuộm cây lá, chủ nhà sẽ lãnh giấy phạt.
Các xe bồn mang lá và cành về một khu nhà máy ngoại ô thành
phố. Lá và cành cây được cho vào các lò đốt lớn đốt cháy thành than. Nhà máy tạo
ra loại phân tro, sau đó họ ủ lại. Chờ đúng 1 năm sau, khi mùa xuân về, họ tập
trung các xe xúc vô các kho ủ phân chở ra đổ vun thành những ụ phân tro thật
cao gần ngoài cổng. Khoảng gần cuối mùa xuân, thành phố thông báo cho bất cứ cư
dân trong thành phố ai cần trồng tỉa bông hoa, vườn rau hay bón cho cây ăn
trái… được quyền mang xe hơi lớn nhỏ tùy ý đến xúc phân về trồng. Tất cả đều
free, khi vô cổng bạn chỉ cần giơ cao bằng lái cho người bảo vệ cổng biết bạn
là cư dân thành phố nầy, vậy là được vẩy tay cho xe vô ụ phân xúc bao nhiêu tùy
thích. Xúc xong chở về nhà đổ xuống thấy còn thiếu, bạn cứ việc mang xe trở lại
xúc tiếp đến khi nào bạn thỏa mãn nhu cầu thì thôi. Do vậy ở thành phố nầy, từ
cuối xuân qua hè đi ngang qua nhà ai cũng thấy xanh tươi, rực rỡ, bởi người Mỹ
trồng nhiều hoa, người Việt trồng rau, cà, bầu, bí, ớt…bên cạnh thảm cỏ nhà ai
cũng xanh tươi, được cắt tươm tất như một sân đá banh.Bông hoa, cây trái tươi tốt
là lúc bạn bắt đầu nghe chim ở đâu tụ về ngày càng đông, chúng thi nhau hót líu
lo, còn những con sóc luôn nhảy tung tăng quanh chân bạn. Vậy là bạn lại quyết
định đi Home Depot hay Lowe’s để mua thức ăn cho chim, cho sóc. Bạn cho chim và
sóc ăn mỗi ngày nên chúng quen bạn dần. Ngày nào cứ thấy bóng dáng bạn bước ra
vườn là chim chóc ở đâu sà xuống quanh bạn hót líu lo, sóc chộn rộn hết trèo
cành lại tuột xuống. Bạn sẽ thấy đời sống thiên nhiên thật dễ thương luôn ở sát
bên cạnh bạn. Và các lũ chim hay sóc biết rất rõ rằng: Ở chốn nầy không hề có
làng nướng Nam Bộ hay quán nhậu 36 món với se sẻ cắt tiết hoà vô rượu đế uống
tráng dương, đại bổ chi đó…Tụi nó cũng biết rõ luôn: Thằng cha già nầy mà chộp
bậy một em trong đồng loại của mình, mụ hàng xóm Mỹ trắng kế bên sẽ nhấc phone
gọi cảnh sát, thằng chả sẽ phải đóng phạt giá chót 500 đô. Nếu con chim bị bẻ
giò hay cánh, cảnh sát sẽ nhấc phone gọi xe cấp cứu đến chở con chim về bệnh viện
cấp cứu của động vật để chữa chạy, hoặc bó bột cho nó. Ngoài ra thằng cha già
ham chim còn bị cấm từ ngày ấy không được léo hánh ra vườn rình mò vì tật thèm
chim…
Chu Thụy Nguyên