31 December 2019

ĐÊM TRÊN CẦU TÀU | VẪN LÀ MỘT NGÀY MƯA - Quảng Tánh Trần Cầm


ĐÊM TRÊN CẦU TÀU

lời truy điệu ăm ắp mặn nồng
ngôn ngữ tô son trét phấn
chập chờn bóng dáng cô quạnh
dưới ánh đèn vàng cháy ủ ê

thở mùi muối trong gió biển
lặng nghe tiếng thì thầm của sóng
và tiếng hải âu bâng quơ đơn độc
đêm về trên cầu tàu trống vắng

tôi trải rộng ngày tháng đã qua
nhìn đêm cút bắt theo triều cường
một thời một thuở hỗn mang
thở, thở, thở ̶̶ ̶ còn lại trong tôi

hơi thở chơi vơi vật vờ mắc cạn
dư vị miền biển mặn khôn kham.

VẪN LÀ MỘT NGÀY MƯA

như một ngày mưa
không từ đâu đến
nàng mở rộng cổng càn khôn mời đón
lôi cuốn hắn vào trong sâu thẳm hun hút
cho đến khi nàng và hắn kết tụ thành một
(oh yo oh yo oh yo)
một vật thể nhào nặn từ hai
nhào lộn lăn lóc kích nhiệt
(oh yo oh yo oh yo)
đến khi kiệt sức ngã vùi
trôi nổi bềnh bồng
và trong tận cùng cảm xúc
nàng hung hãn như con nhện cái ̶̶ ̶
oh xú cô nương
một thực thể giao hưởng
một thực thể không tưởng
một thế lực không cưỡng ̶ ̶
sau bao năm nàng vẫn là
vẫn là một ngày mưa
không từ đâu đến
và hắn là hắn ̶ ̶ là hồn hoang vật vã
đêm ngày đói khát cõi chênh vênh.
còn nghe giọng mẹ hắn rõ nồm nộp:
thằng dại gái! thằng ngáo gái!

Quảng Tánh Trần Cầm