GIẤC MƠ PHAI...
Có phải đêm rồi trong giấc mơ
Có phải đêm rồi trong giấc mơ
Người về làm sống lại hồn thơ
Heo may gió thổi mùa đông lạnh
Nhưng với riêng ta quá bất ngờ
Có phải người về trong giấc mơ
Và cười và hát rất vu vơ
Tim ta ấm lại dù đông lạnh
Là nỗi mừng vui chẳng bến bờ
Tỉnh giấc - một mình ta với ta
Dường như còn đọng lại mùi hoa
Mùi hoa ngây ngất và say đắm
Không phải – mùi hoa nở hiên nhà…
SAU BỨC MÀN NHUNG.
Ngày thì ngắn nhưng đêm dài vô tận
Ta một mình trằn trọc ngóng bình minh
Tuần hạnh phúc mà ba tuần hờn giận
Buồn hay vui ta tự hỏi lấy mình
Khi cuộc chiến đã đến hồi đỉnh điểm
Ta làm thinh và tự xét lấy mình
Trong may rủi ta nhận về thanh kiếm
Mài bén xong ta lại tự đâm mình
Bởi thế gian là muôn hình vạn trạng
Có khi vui mà nước mắt ròng ròng
Đừng tưởng khóc rồi lắc đầu ngao ngán
Tất cả rồi cũng về với hư không
Ta vẫn thế - quạnh hiu đời nghệ sĩ
Màn kéo xong ta về với chính mình
Trong thiên hạ ai là người tri kỷ ?
Tuồng vãn rồi sao còn cuộc viễn chinh ?..
RỒI SẼ QUA ĐI…
Rồi ta sẽ một ngày không thở nữa
Con ngựa già mõi gối gục trong sương
Em đừng trách tại sao mình đã hứa
Mà thiên thu chưa về tới con đường
Rồi ta sẽ không còn làm thơ nữa
Em cũng đừng lấy thơ cũ ra xem
Chiều mưa bụi xin đừng ra tựa cửa
Nhìn xa xăm về cuối một con đường
Rồi em sẽ không còn ai để giận
Khi ta về ở một cõi lặng thinh
Rồi em sẽ không còn gì vướng bận
Tiếc làm gì – cho ta một hồi kinh…?
Hồ Chí Bửu
09.12.19