17 December 2019

SAO ĐÀNH NHUỘM TÍM MÙA THU - Lê Văn Trung


1.
Sao đành nhuộm tím màu thu
Cho vàng tôi rụng lá mù sương xưa
Sao đành giăng mắc sợi mưa
Cho hồ mắt gợn sóng bờ khuya tôi
Sao đành nhỏ giọt buồn rơi
Cho đàn tơ chạm phím rời rả đau

2.
Sông tôi chảy một dòng sầu
Nhớ xưa áo lụa qua cầu vàng bay
Nhớ màu sông như màu mây
Nhuộm vào tóc rối làm say hương chiều


3.
Bờ lau bải sậy tịch liêu
Sông tôi chảy một dòng hiu hắt buồn
Nhớ người đứng giữa mênh mông
Thả câu thơ nổi bềnh bồng rong rêu.


4.
Chim buồn nghẹn một tiếng kêu
Giọt rơi u tịch chìm theo bóng chiều
Mưa đồi Tây! Mưa đồi Tây!
Mang mang ngày nối đêm dài mang mang.


5.
Sao đành nhuộm tím thu vàng
Thơ tôi nhuộm tím mây hoàng hôn xưa
Sao đành đốt một tờ thư
Tàn tro thiên cổ bây giờ còn bay.


6.
Rồi tôi với cuộc chơi này
Chưa tàn dâu biển lại đầy biển dâu
Sông tôi chảy một dòng sầu
Bóng người với sóng xô vào bờ xa.


7.
Quẩn quanh trong cõi người ta
Mỗi thiên thu, mỗi sát na cũng đành
Sông người chảy một bờ quên
Sông tôi chảy một dòng lênh đênh buồn


8.
Mưa đồi Tây! Mưa đồi Đông!
Mưa giăng nỗi nhớ, mưa chùng niềm đau
Mưa nghìn xưa, mưa nghìn sau
Mưa như nghìn giọt lệ trào thiên tai.


9.
Thuở trăng áo lỏng khuy cài
Để hương quỳnh chảy ra ngoài chiêm bao
Thuở trăng hé nụ hồng đào
Để men ủ giấc đêm vào dạ lan
Thuở trăng chưa mộng sang rằm
Sao đành nhuộm tím thu vàng bến xuân.


10.
Người về từ cuộc trăm năm
Tay ôm mộng biếc tay cầm giấc mơ
Rồi đành thả nổi câu thơ
Nghe đau giọt lệ ướt tờ thư xanh
Để thơ trôi giạt cuối ghềnh
Vết thương còn đọng chút tình, chưa tan.


11.
Áo xưa nhuộm tím thu vàng
Cho đau lá rụng bên ngàn sương phai
Người về lạnh một vòng tay
Ôm không trọn cõi tình đầy vết thương.


Lê Văn Trung