28 December 2019

TẠI EM, TÔI BIẾT LÀM THƠ | VỚI DĨ AN - Phạm Hồng Ân


TẠI EM, TÔI BIẾT LÀM THƠ

ngày xưa dưới mái trường quê
khi không em thả tóc thề buông vai
tóc thề phơ phất hồn ai
bâng khuâng từng buổi chiều phai nhạt buồn
từ khi tôi biết nhớ thương
bài chưa thuộc, chỉ thuộc đường em đi
thuộc lòng cái dáng nhu mì
cái răng ngậm bút ngày thi ra trường
cái lông mày cong thật cong
ngó tôi khi bước lòng vòng theo em
em như thần tượng linh thiêng
trăm năm tạc giữ trong đền tim tôi
chỉ là thằng ngốc ngoài đời
học bao nhiêu chữ cũng trôi ra đồng
cuối cùng giữ một chữ thương
làm thơ thả khắp nẻo đường em qua
tình tròn như cái trứng gà
ấp bao nhiêu nỗi thật thà tặng nhau
chân tôi còn đẫm phèn nâu
khói rơm rạ khét mùi sầu nhớ quê
tiếc chi một chuyến trở về
câu thơ buộc với câu thề ngẩn ngơ.


(08/11/2019)

VỚI DĨ AN

cho tôi cúi đầu xin lỗi Dĩ An
trăm lần hứa, trăm lần không giáp mặt
nước chảy hoa trôi, sợi tình chưa thắt
đành chia đôi từng sợi oán sợi đau.

cho tôi cúi đầu xin lỗi sắc màu
đã phai nhạt trên phố phường Thủ Đức
đã vắng bóng tà áo dài mẫu mực
trong ngữ ngôn cổ tích mỗi đời thơ.

cho tôi cúi đầu xin lỗi giấc mơ
những giấc mơ chập chùng huyền thoại
Thánh Gióng ngày xưa lên trời mãi mãi
đất nước tôi khổ lụy…cũng chưa về.

cho tôi cúi đầu xin lỗi làng quê
kẻ chỉ biết làm thơ thất chí
mùi rạ xưa vẫn lừng bay âm ỉ
trên đồng bằng ngàn dặm của con tim.

cho tôi cúi đầu xin lỗi nha em!
trăm lần hứa, trăm lần đành lỗi hẹn
con tằm nhả tơ, sợi tình nằm trong kén
đành ngậm ngùi từng sợi nhớ sợi thương.

(Ngày lễ Tạ Ơn, 28/11/2019)
Phạm Hồng Ân