Trong những năm tháng đất nước đầy chia lìa, người Nam kẻ Bắc gặp nhau nhưng
trong nỗi phân li, với phận người chìm nổi, có người lênh đênh trùng dương rồi
vĩnh viễn ở lại với sóng gió… Trong cuộc chia lìa ấy, Hồng Kông như một chiếc
phao hi vọng, Hồng Kông dang tay, cưu mang và che chở hàng chục ngàn người Việt
Nam, Hồng Kông như một bồ tát cứu độ giữa giờ vĩnh quyết. Và hàng triệu người
Việt đã qua khỏi cửa tử, đã đặt chân lên những mảnh đất tự do, cũng nhờ vào
những bồ tát cứu độ như Hồng Kông.
Bởi không đâu hiểu được giá trị nhân văn, không đâu dễ rủ lòng thương và
không đâu dễ sẵn sàng chìa tay chia sẻ khốn khó với đồng loại nhanh hơn những
người yêu tự do, yêu hòa bình và đã quen sống với tự do, hòa bình, tôn trọng
phẩm hạnh con người. Hồng Kông đã sống như thế, đã hòa quyện màu sắc của mình
trên bức tranh nhân bản của thế giới như vậy.
Và chính điều này lý giải tại sao người Việt, không riêng gì người miền Nam mà
cả người miền Bắc cũng luôn cảm thấy Hồng Kông gần gũi hơn Trung Quốc, thậm chí
gần gũi hơn Đài Loan mặc dù mối tương tác giữa người Việt và người Hồng Kông ít
hơn rất nhiều so với việc tương tác với người Đài Loan, Trung Quốc. Bởi sức ảnh
hưởng của dân chủ, của văn minh và cả sự giàu có, hào phóng của Hồng Kông đã
hấp dẫn không riêng gì người Việt.
Thế rồi cái mốc 1997 như một định mệnh buồn, từ một nơi mặc dù chưa rõ chủ
quyền quốc gia nhưng vẫn luôn được mặc định như một quốc gia hùng mạnh, một
cảng thơm của nhân loại, Hồng Kông bị đùn đẩy về tay Trung Hoa Đại Lục. Và
Trung Quốc cũng là một quốc gia mà ở đó, thứ chủ nghĩa đã khiến cho nhiều người
Việt Nam phải bỏ mạng trên biển, nhiều người Việt Nam phải bỏ xứ mà lênh đênh
giữa trùng dương và may mắn được Hồng Kông cứu độ một thời nay bỗng trở thành
kẻ cai quản Hồng Kông. Và sự cai quản bằng thủ đoạn, cai quản bằng áp chế, thậm
chí bằng đàn áp không bao giờ phù hợp với người Hồng Kông. Bởi hơn ai hết,
người Hồng Kông đã trả qua và đã vượt qua những chặn đường đen tối của nhân
loại từ rất lâu, nghiễm nhiên trở thành vùng đất của tự do, tình yêu và sáng
tạo. Bỗng dưng nay mọi sự có khuynh hướng trở về thời đồ đá, thì với người Hồng
Kông, không gì khủng khiếp và tệ hại hơn. Những cuộc đấu tranh nổ ra là điều
tất yếu.
Và đêm qua, hay nhiều đêm sau nữa, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát, thậm chí
quân đội với người dân Hồng Kông yêu tự do đang làm đổ máu. Máu của tự do, máu
của văn minh, tiến bộ, máu của những người từng dang tay che chở cho chúng ta
đổ xuống trong sự im lặng của chúng ta và của thế giới. Rất có thể ngày hôm
sau, hay một ngày nào đó trong tương lai, Hoa Kỳ, Anh, Pháp hoặc Liên Hiệp Quốc
sẽ can thiệp, sẽ có biện pháp hữu hiệu để giúp Hồng Kông thoát khỏi kiếp nạn.
Nhưng, để đợi cho đến ngày ấy, cái ngày có thể là có thật mà cũng có thể là không
có thật, đã có biết bao người Hồng Kông đã bỏ mạng vì lý tưởng tự do, hòa bình
và thịnh vượng của mình?! Và, hầu hết những người ngã xuống đều là những người
trẻ, điều này như một minh chứng cho thế giới tiến bộ thấy rằng chính thế hệ
trẻ, thế hệ được tiếp cận với văn minh nhân loại một cách đầy đủ nhất, thế hệ
yêu tự do và yêu sáng tạo, thế hệ mà không ai khác ngoài chính họ là những ông
chủ tương lai của đất nước, là những người làm hoa tiêu và nắm tay lái đưa con
tàu Hồng Kông đi vào tương lai kế tiếp đã thấy được họ cần gì, họ muốn tiến bộ
ra sao và họ sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để có được nó.
Điều đó cũng giống như trước đây gần nửa thế kỉ, cha ông của họ đã chấp nhận
mọi thứ để cứu lấy những thuyền nhân Việt Nam và người chạy trốn từ các quốc gia
mất tự do khác. Và sự giúp đỡ cứu rỗi của họ là bất vụ lợi bởi họ chỉ tốn kém
tiền bạc và công sức cho việc này, bù lại họ không có được gì ngoài một sự mất
đi, hi sinh cho đồng loại. Để rồi sau gần nửa thế kỉ, những con cháu của Hồng
Kông đang dần trở thành nạn nhân của chế độ độc tài Cộng sản. Hơn ai hết, người
Hồng Kông hiểu được một khi mất tự do, một khi rơi vào độc tài, con cháu của họ
lại phải thành những thuyền nhân để rồi lênh đênh trên biển lịch sử và liệu lúc
ấy, trên đại dương lịch sử có còn một Hồng Kông nào khác để con cháu họ tị
nạn?!
Khi người Việt Nam chạy trốn khỏi độc tài Cộng sản, thế giới đã dang tay che
chở, trong đó có Hồng Kông. Thế nhưng khi người trẻ Hồng Kông đứng lên đấu
tranh để chống độc tài, để mưu cầu tự do thì dường như thế giới đang im lặng,
Việt Nam cũng đang im lặng. Chúng ta im lặng bằng cách ồn ào ngay trên ngôi nhà
của mình hoặc im lặng bằng cách thở dài hoặc im lặng bằng những lời bình luận
chua chát để nói rằng đó như là sự đã rồi, đó là định mệnh của Hồng Kông hoặc
đó là nỗi buồn của lịch sử… Nhưng có một thực tế, chúng ta chưa bao giờ lên
tiếng theo đúng sự mách bảo của lương tri, chúng ta chưa bao giờ lên án Cộng
sản Trung Quốc và Tập Cận Bình một cách đầy đủ, thế giới vẫn chưa có (mà lẽ ra
cho đến nay, phải có hàng ngàn, hàng triệu) thỉnh nguyện thư của trí thức năm
châu, Việt Nam vẫn chưa có thỉnh nguyện thư gửi lên Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ
hay những quốc gia tự do. Chúng ta cần một tiếng nói, nhiều tiếng nói và hàng
triệu, hàng tỉ tiếng nói cho Hồng Kông. Bởi bảo vệ Hồng Kông không chỉ đơn giản
là bảo vệ người trẻ, bảo vệ sinh mạng trước bạo tàn mà chúng ta đang bảo vệ cho
lý tưởng của tự do, bác ái và dân chủ, cho tương lai tự do của chính chúng ta.
Thế nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn im lặng và thế giới vẫn im lặng (trong sự
lên tiếng có chừng mực của mình!).
Điều này, với thế giới tiến bộ, như là một sự sỉ nhục bởi chúng ta đang sổ
toẹt vào chính lương tri của mình, và với Việt Nam, với cộng đồng người Việt
từng hàm ơn Hồng Kông, thì đây là một sự vong ân, chúng ta đã tự cho thấy mình
không xứng đáng để nhận được ân sủng của Chúa và Thượng Đế Tự Do, Bác Ái nếu
như chúng ta chỉ bình chân quan sát, chúng ta vẫn giữ thái độ im lặng và chừng
mực!
Và dù sao chăng nữa, tôi cũng xin cúi lạy Hồng Kông, xin cúi lạy những người
trẻ Hồng Kông đã không may mắn trong công cuộc đấu tranh đầy ý nghĩa và giá trị
nhân văn của mình nhằm bảo vệ tự do, bác ái và hòa bình cho quê hương của mình
và nhân loại nói chung… Họ đã ngã xuống, đã chết đi trong đau đớn, đã chết
trong sự lạnh lùng và tàn độc của đồng loại cũng như đã chết trong sự im lặng
đầy vô cảm của thế giới. Tôi xin cúi lạy các bạn! Những người trẻ anh hùng và
vắn số!
Tôi cũng xin cúi lạy Hồng Kông, một Hồng Kông tự do, thơm tho và văn minh
vừa chết hay đã mang trọng thương trong cơn lửa đạn! Một Hồng Kông từng cứu lấy
cha ông, họ hàng, thân quyến và đồng độc, đồng loại chúng tôi, để từ đó, những
người được cứu có cơ hội đặt chân lên mảnh đất tự do, bước vào vùng trời nhân
ái! Đáp lại điều này, chúng tôi đã chọn im lặng hoặc vô can. Điều ấy như một sự
vong ơn và phản trắc trước văn minh nhân loại và tình người trên thế giới này!
Xin cúi lạy Hồng Kông một lần nữa!
Viết Từ Sài Gòn