Tôi đi qua những cánh đồng lúa chín
Đi qua những thành phố
Những bờ sông và những ngọn đồi
Tôi đi từ Bắc vào Nam
Tôi đi từ một thổ ngơi này sang thổ ngơi khác
Tôi qua núi
Tôi qua biển
Tôi cài hoa cưới cô dâu
Tôi chít khăn tang quả phụ
Rồi tôi lại hân hoan áo mới
Tôi khóc như trời mưa tháng sáu quê tôi
Những giọt lệ mặn như nước biển
Tôi buồn như liễu tháng mười
Tôi cười như những bông hoa mẫu đơn
nở trong mùa trăng nở
Tôi sanh ra những đứa con
Tôi vỗ về những đứa cháu
Tôi chôn mẹ cha như chôn quá khứ xuống mặt đất
Tôi thắp nhang trên những nấm mồ
Tôi bóc lớp rêu trên nóc nhà thờ
Cậy miếng ngói vỡ trên mái ngôi chùa cổ
bước qua hố bom trong vườn nhà ai
Tôi đi từ chiến tranh
Tôi bước vào Hòa Bình
Người ta nói tôi đặt chân qua hai thế kỷ
Tôi loanh quanh đi tìm mình
tôi xổ tung mái tóc thanh xuân
thổi sợi tóc trắng ngược về quá khứ
Hết ba phần tư thế kỷ
Tôi vẫn chưa tìm thấy tôi.
Trần Mộng Tú
Đánh dấu năm 2020