Từ ngày quân lệnh tan hàng
Giày Saut, áo trận bẽ bàng từng
đêm
Đi – về… hóng mắt – chưa quên
Lòng ưu tư – sóng tràn lên mi
đầy!
Đời ta, đã gãy cánh bay
Niệm lòng mất nước… Hao gầy
tháng năm!
Thời gian, ghim những vết hằn
Càng thêm lở lói, mòn loang
tình người!
Đừng đem lí tưởng, bôi vôi
Con đường xã hội xưa rồi, còn
đâu?
Miền Nam trù phú, đẹp giàu
Ruộng đồng thẳng cánh cò bay…
đã từng!
Giờ hoang hoải những bước
chân
Câu hò lim tắt bên sông, đêm
về…
Quê hương ơi! Mộng ước thề
Cây rừng xanh tốt…Nước về với
sông!
Vì đâu…Mưa ngập phố đông?
Niềm đau khắc khoải thấm vòng
qua tim
Xin đừng hát khúc ru đêm…
Con đường thành, bại – Điềm mềm
cuộc chơi!
CNP, 26-5-2018
Dzạ Lữ Kiều