09 January 2020

NHẠC KỊCH - Trần Mộng Tú


Về hưu, vợ chồng tôi hay đi xem kịch, có khi chúng tôi mua vé mùa “Season Tickets” cho rẻ. Mua vé mùa mình đi xem được một số kịch (6, 7 lần) trong mùa, tùy theo xuân, hạ, thu, đông. Mua vé mùa nếu mình chẳng may bị mắc bận vào ngày trình diễn thì mất vé, không được lấy lại tiền. Kiếm được ai cho vé thì đỡ tiếc. Nhưng dịp lễ lạt đặc biệt thì không có trong vé mùa, vì giá đắt hơn.

Năm nay chúng tôi mời hai người bạn Mỹ đi xem Nhạc Kịch Giáng Sinh với chúng tôi, Bill và Mimi hai người bạn rất thân của vợ chồng tôi, họ là chủ nhân của khu vườn táo (hơn 40 cây), nơi chúng tôi được mời tới vào tháng 4 xem hoa táo nở, tháng 9 hái và ép nước táo, tháng 12 đóng chai, làm rượu táo. Khu vườn này đã cho chúng tôi bao nhiêu là tiếng cười ấm áp và cho tôi bao nhiêu là thi hứng, từng mùa.

Bill bị ung thư xương đã kéo dài 5 năm nay và bây giờ vào giai đoạn chót.

Trong suốt thời gian chủ vườn bệnh, sinh hoạt vườn táo từng mùa vẫn không thay đổi. Mỗi khi tụ họp, Mimi vẫn có bánh táo, bánh mì home made cho chúng tôi (bánh táo của Mimi thì không có tiệm nào sánh được) và tôi vẫn mang cơm chiên, gỏi cuốn là hai món các bạn thích nhất.

Vé mua xem kịch tối ngày 26, sau Xmas một ngày, chúng tôi được tin báo vào ngày 24 Bill phải nhập viện, thế là cơ hội xem kịch với nhau coi như bỏ. Mimi gọi, nói để hai vé đó cho con trai và con dâu đi (các con quá quen với những lần Bố vào, ra bệnh viện trong 5 năm nay rồi), vợ chồng tôi hơi thất vọng. Vé mua khá đắt, chỉ mong Bill được vui ngày nào hay ngày đó. Bây giờ Bill không đi được, hai vợ chồng nhìn nhau, hết cả hứng đi xem nhạc kịch Giáng Sinh. May quá, sáng ngày 26 Mimi gọi, nói là Bill được cho về, và họ muốn chúng tôi qua đón tối nay để cùng đi. Tôi biết Mimi muốn cho chồng vui và Bill cũng biết là vui với nhau được lúc nào cũng quý.

Trời tối, mưa mùa đông lạnh, cả bốn người đều khăn, nón, bọc kín người. Ra vào xe hơi khá khó khăn với Bill. Xuống xe, Bill ngồi trên xe lăn, Frank đủn xe, tôi và Mimi đi hai bên. Chúng tôi vào trong rạp an bình.

Sân khấu rực rỡ ánh đèn, vũ công trong nhiều cảnh, mặc toàn màu đỏ, màu của lễ hội Giáng Sinh. Từ balcony nhìn xuống như nhìn vào một tấm post card, tấm post card có nhạc. Tôi thỉnh thoảng liếc nhìn sang Bill, khuôn mặt anh trắng bệch, hai mắt anh đôi khi nhắm lại, đôi khi mở thật lớn. Tôi không biết anh nghĩ gì trong đầu. Anh có đang thưởng thức từng vũ điệu, từng cử chỉ của vũ công hay không? Tôi thật nao lòng khi nghĩ tới lần này là lần cuối chúng tôi được ngồi cạnh nhau trong tình bạn, lần cuối anh đi chơi với chúng tôi.

Hai người đàn ông ngoài 70 tuổi thỉnh thoảng lại chụm đầu vào nhau, hai mái tóc cùng bạc, cùng thưa mỏng, một người hồng hào khỏe mạnh, một người xanh xao mệt mỏi nhưng họ cho nhau tất cả sự trìu mến trong ánh mắt. Từ khi Bill bắt đầu trở bệnh nặng hơn, tôi vẫn thỉnh thoảng hỏi chồng:

Liệu có qua khỏi không? Anh ấy chắc sắp chết phải không?

Frank luôn luôn trả lời rất thản nhiên:

Ai mà không chết, cách này hay cách khác thôi. Bao giờ chết thì biết, chuyện của Thượng Đế, không phải chuyện của mình.

Tôi không hài lòng với câu trả lời này, tôi cũng biết Frank lo lắng và rất thương Bill.

Sân khấu thay đổi ánh đèn luôn luôn, vũ công thay đổi quần áo luôn luôn, nhạc bổng trầm thay đổi luôn luôn, chỉ có khuôn mặt Bill không thay đổi. Sắc mặt anh vẫn trắng bệch, mắt thường nhắm lại, và khi mở mắt ra, ánh mắt nhìn như lạc đi. Tôi nhìn sang anh nhiều hơn nhìn lên sân khấu.

Nhạc kịch trình diễn một vở về tình yêu, có đoạn kết khôi hài và đẹp. Một món quà ai cũng muốn tặng nhau trong mùa Giáng Sinh.

Chúng tôi đưa vợ chồng Bill và Mimi về. Vườn táo mùa đông đứng trơ cành trong đêm lạnh, rạch trên bầu trời những vệt chì đen ngoằn ngoèo, nhìn kỹ lắm mới tìm được một cánh sao le lói, thăm thẳm ở phương nào không rõ.

Nhìn cái dáng anh lom khom đứng lên, ngồi xuống trên chiếc xe lăn, đẩy anh qua vườn, tôi cảm nhận được tất cả cái mong manh của thân phận con người. Phải chăng chỉ có tình bạn cho nhau là không cần đến xe lăn, vì nó luôn luôn vững vàng, đứng thẳng và dù trong bóng tối nào, của đất trời, của thời tiết, của phận số, chúng ta cũng nhìn tỏ mặt nhau.

Tiếng đàn tiếng hát của đêm nhạc kịch hôm nay, chắc sẽ cho cả bốn chúng tôi cái dư âm tình bạn theo suốt đời mình.Tôi nghĩ đến câu nói của Dr. Seuss: Đôi khi bạn không biết đến giá trị của một khoảnh khắc cho tới khi khoảnh khắc đó trở thành kỷ niệm (Sometimes you will never know the value of moment until it becomes a memory.) 

Trần Mộng Tú