Mỗi nhà mỗi cảnh, thời trẻ tôi có tới 2 Ba, 2 Má, 2 bà Ngoại...
Chuyện là cô Sáu em của ba tôi sanh được anh con trai thì bệnh sao đó không
sanh được nữa, trong khi Má tôi mần một hơi 2 đứa con gái và đang mang bầu tôi.
Thời chiến tranh giặc giã ở quê ai cũng nghèo, nhưng cô Sáu ham con quá bèn dặn
Ba tôi “Nếu kỳ này chị Năm đẻ con gái nữa, anh cho tui nuôi nhe”. Tưởng
ai xa lạ chớ em ruột của mình, cho cổ có mất đi đâu, chắc Ba nghĩ vậy nên gật đầu
liền, Má tôi vì nể chồng nên hổng dám cãi, chớ bà cũng xót ruột xót gan.
Khi tôi vừa sanh ra còn đỏ hỏn là Cô Sáu lật đật ôm về làm
khai sanh, lấy họ Dượng tính đặt tên là Trần Ngọc Nuôi , nghe đâu thời đó có cô
đào cải lương cũng tên là Ngọc Nuôi tài sắc vẹn toàn, chắc ông bà cũng muốn tôi
giống như vậy nhưng nghĩ bụng phân vân “Rủi sau này nó biết nó là con nuôi
thì sao? không được đâu, phải giấu biệt vụ này để lớn lên nó không mặc cảm mà
mình dạy dỗ nó cũng dễ” và họ đặt tôi cái tên khác nghe cũng sáng láng và
quyết chí dọn nhà lên chợ Sóc Trăng ở để bà con dưới quê khỏi xầm xì này nọ, họ
hàng ai mà nói động tới con nuôi con ruột là Má tôi chửi tắt bếp!
Vậy đó, tôi đương nhiên là con gái cưng của Cô dượng Sáu,
hàng xóm biết Ba Má có hai đứa con thôi, anh Tùng đi lính quanh năm, lâu lâu mới
về phép, Ba tôi có cái quán hớt tóc ở đầu hẻm, gọi là quán vì nó được che tạm bợ
vừa đủ kê hai cái ghế đẩu và tấm kiếng đặt dựa vách, cạnh bên treo tòn teng sợi
dây nịch bằng da cũ dùng để liếc dao cạo, một cái khăn choàng ngã màu cháo lòng
nhưng luôn được giặt sạch sẽ, cái kệ đóng sơ sài để dao kéo tông đơ… Đồ nghề của
ba chỉ có vậy ! Nghe nói cả đời Ba ôm mỗi cái nghề hớt tóc này thôi. “Nhất nghệ
tinh, nhất thân vinh” nếu câu này ứng vô ba tôi là sai bét, hớt tóc mấy chục
năm vẫn nghèo!
Má tôi thì giỏi giang hơn, bà bán buôn đủ thứ, nhớ hồi tôi
9-10 tuổi gì đó, Má tôi dạy thêu, dạy móc… bà vô sạp vải mua vải khúc đầu thừa
đuôi thẹo về, miếng lớn thì cắt áo đầm trẻ con, miếng nhỏ thì cắt áo túi, khúc
xanh nối với khúc đỏ may đồ con nít, tôi thêu vài cái bông cài hoa vô cho nổi
hơn, ngày Tết đổ ra chợ bán đâu phải quần áo không mà còn kèm cả chục hũ củ kiệu,
cả thúng bánh ít bánh tét… Nói chung Má làm quần quật nhưng trông thảnh thơi vì
“quen tay quen việc” Má không cho tôi đụng vô bếp núc, chê tôi vụng về,
đụng đâu hư đó. Chỉ lo học hành tử tế là được rồi, mọi việc có Má lo, thậm chí
đi học về Má dọn cơm sẵn đậy lồng bàn, tôi chỉ ăn và rửa mấy cái chén! Con cưng
là con hư, sau này ra đời đi làm ăn cơm tập thể, lấy chồng cũng chưa nấu được bữa
cơm tươm tất, may mà không làm dâu làm con ai, chứ Má chồng còn sống chắc tôi
ra sau hè…
Tôi sống những năm tháng bình yên trong gia đình của Cô dượng
Sáu mà không mảy may suy nghĩ về thân phận mình, Ba Má đã hết lòng chăm lo cho
tôi, mái tóc của tôi cũng một tay ông cắt nếu nó dài quá eo, cắt ngang thôi chứ
không được “ so le chiếc lá” như kiểu thời trang của mấy đứa bạn mà tôi
rất thích, Ba tôi không biết cắt hay sao nhưng ông chống chế “cắt vậy hư tóc
hết con à”, tôi vùng vằng rồi cũng thôi, hồi xưa đâu có mái che trán dồ như
bây giờ, chỉ rẽ đường ngôi ở giữa là xong. Mà lạ hồi nhỏ tôi không để ý mình có
cái trán nhô ra bướng bỉnh, cái trán mà bà Nội tôi nói đậu được mấy chiếc máy
bay và hai cái răng cửa làm đủ bộ ván ngựa (nguyên văn).
Quần áo tôi cũng một tay Má may, đồ bà ba, đồ bộ, áo đầm kiểu
này kiểu kia Má tôi chế ra đủ thứ, Má nói đồ chợ may không chắc đường kim mối
chỉ, tôi nghĩ Má sợ tốn tiền thì đúng hơn, còn nhỏ mặc sao cũng được, so với
con hàng xóm thì trông tôi tươm tất lắm.
Khi tôi đậu đệ thất trường Hoàng Diệu, Má tôi lại tự mua vải
ka tê về nhà may áo dài, lớp 6-7 thì suông đuột thùng thình cũng không sao
nhưng khi có eo có co mà Má vẫn dành may thì tôi phản đối tới cùng, năn nỉ riết
Má mới chịu cho ra tiệm may, Má sợ tôi đua đòi! Nhưng Ba tôi thì khác, tôi ỉ ôi
thế nào Ba cũng cho tiền may cái quần ống loe mode híppy thời đó, mỗi lần mặc
phải lén đừng cho Má thấy.
Nhà nghèo nhưng yên ấm, hạnh phúc, tôi lớn lên từng ngày nhờ
gánh cơm tấm bánh mì bì của Má dạo quanh xóm mỗi sáng khi tôi đến trường, và
cái tông đơ của Ba suốt những năm tháng “húi cua” các ông các cậu qua mấy
thế hệ trong vùng, có những buổi đắc khách Ba đứng rã chân và những khi ế hàng,
Má cũng lội rã giò để bán cho hết phần quang gánh.
Má tôi tuổi Mùi Ba tôi tuổi Sửu, kỵ khắc “tứ hành xung” nhưng
hai người chưa bao giờ cãi nhau trầm trọng, nếu có chắc là vì tôi nhiều hơn, trời
mưa đi học về ướt dầm tôi bị sốt, ba tôi ra vào hết sờ trán con rồi lại ra bàn
thờ đốt nhang lâm râm khấn vái “con cháu nhỏ dại xin ơn trên tha mạng nếu nó
có lỡ lầm gì’(!). Má tôi thì nhất định ép uống mấy viên “ốp ta li đông” trị
cảm, thế là cãi nhau vì cách điều trị. Lên bàn ăn tôi thò đũa đâu Ba cũng cản “từ
từ con, bệnh mới bớt ăn coi chừng trúng”. Má thì biểu “ăn cho nhiều vô mới
có sức, đói ăn rau, đau uống thuốc có gì mà cữ”.
Vậy là “tứ hành xung” xảy ra!
Chuyện Ba Má tôi viết cả đời không hết, sống từ nhỏ đến lớn
kể ra biết bao nhiêu là vui buồn thăng ít mà trầm nhiều trong cái gia đình nhỏ
đó, tôi cũng không nhớ chính xác là lúc nào thì tôi biết được “lý lịch”
con nuôi của mình, bà con thì cũng hay nhỏ to “mày là con Ông Năm mà “nhưng
đâu có nghe cậu mợ Năm xác nhận gì đâu, Mỗi mùa hè tôi vẫn lên Sàigòn ở nhà cậu
và chơi với mấy đứa nhỏ,
Anh Tùng tôi cưới vợ và bà chị dâu gọi tôi là “cô Út”
ngọt xớt , lúc đầu chị em còn vui vẻ với nhau vì suýt soát vài ba tuổi, chỉ
siêng làm bánh “thục linh” cho tôi ăn, nhưng vài tháng sau bỗng chị trở
bệnh bất thường, do bị chứng hoảng loạn tâm lý nào đó mà bác sĩ cũng bó tay. Ba
Má tôi lại khổ sở khi thấy con dâu cưng của mình thỉnh thoảng tóc tai rũ rượi,
cười khóc vô hồn, Má đi coi “Thầy Năm nước lạnh” trong hẻm thì thầy phán
là bị ma ám, thế là nhà tôi ngày đêm ngập mùi nhang khói, Ba Má tôi hì hục lạy
xin “Cửu huyền thất tổ” phù hộ độ trì cho con dâu khỏi bệnh, lo cơm dưng
nước rót để dâu khỏi động móng tay. Ông bà lo cưng dâu mà quên ...cưng tôi,
nghĩ lại hồi nhỏ sao lòng ganh tị “cà nanh” lớn quá, trong lần cãi cọ
nào đó với bà chị dâu, tôi buột miệng “bây giờ ba má thương chị hơn thương
tui, bởi vì tui là con nuôi mà”. Má nghe giận lắm, bà kéo ra góc bếp chửi một
trận te tua “sao ngu vậy, nói ra chi cho chị dâu mày không nể, con nuôi hay
con ruột thì cũng là con nhà này, sở dĩ tao với ba mày dấu không cho mày biết gốc
tích là để nuôi dạy mày đàng hoàng , mày không mặc cảm này kia…”
Ba thì buồn hiu phân trần “coi như con mượn bụng Mợ Năm
mà chun ra làm con của ba, lúc nào Ba cũng thương con hết”. Thiệt tình tôi
cũng thấy mình ngu hết sức.
Sau 1975, Cậu Năm từ Sàigòn xuống Sóc Trăng trong tư thế của
bên thắng cuộc, ông hỏi coi thằng Tùng có ra trình diện đi học tập chưa? trong
nhà có chứa súng ống hay văn hóa phẩm đồi trụy thì phải khai nộp cho cách mạng!
Cái điều tôi sững sờ nhất là ông đòi bắt con “Nó phải về với tôi, vì bây giờ
gia đình Cô là sĩ quan ngụy, nó không thể tiến thân được, nó phải đổi trở lại họ
Lê trong gia đình cách mạng …” Má tôi cố nói giọng cứng cỏi “con anh thì
anh bắt, ăn thua tấm lòng của nó thôi”, còn Ba Sáu tôi thì nước mắt ròng
ròng khi nắm tay tôi “cậu Năm nói phải đó con, còn học hành tương lai nữa,
con ráng vô Đại học nhe con, Ba Má lúc nào cũng thương con hết”. Mà thiệt vậy
mười mươi tôi cũng là con cầu con khấn của nhà này, bao nhiêu năm nay tôi đã sống
bình yên hạnh phúc trong tình thương yêu đùm bọc của Ba Má Sáu thì lẽ nào tôi
quay lưng để trở về gia đình ruột của mình sao đành!
Trong đời có biết bao cuộc chia ly, nhưng có lẽ đó là lần
chia ly sầu thảm nhất mà mỗi lần nghĩ tới tôi cứ rưng rưng vì thương Ba Má, như
có giọt nước mắt của Ba rơi xuống cánh tay tôi và đọng lại ở đó suốt đời!
Những năm tháng trong tù, Má hay gửi cho tôi những lá thư viết
sai chánh tả “con gáng cải tạo tốt để nhà nước cú sét sớm chở dìa sống dới
gia đình, Ba Má cũng khẻo…” mà lần nào nhận được tôi cũng khóc rưng rức vì
thương. Ông bà ráng lặn lội lên thăm tôi tận trong rừng núi Tánh Linh ngoài
Trung được 2 lần, quà chỉ là muối xả, muối tiêu, cải khô cải muối mà sao ngọt
tình ngọt nghĩa quá chừng, lần đi thăm cuối cùng Ba than mệt tuổi già sức yếu,
chắc không lên con được nữa, ráng xách hai trái dừa xiêm gọt vỏ khô khốc cho
tôi, cây dừa trong sân chờ con về hoài mà không thấy… Lần thăm nuôi sau nữa Má
đi một mình, Ba tôi đã chết gần giáp năm, tôi khóc sưng mắt khi nghe tin này… “Con
là con của ba, ba đã mượn bụng người khác sinh ra con”. Trời ơi! tôi chưa
có một ngày đền đáp công ơn dưỡng dục trời biển này. Rồi Má tôi cũng mất sau đó
không lâu, hai đám tang đều hiu quạnh trong cảnh nghèo khổ, không có con cái
bên cạnh, phải nhờ gã khờ nào đó trong xóm bưng dùm lư hương, nghe mà thảm
thương trong dạ, Ba Má không thể chờ đợi ngày con mãn tù hay sao Ba Má ơi!
Rồi tôi cũng trở về quê sau mười mấy năm lưu lạc, thăm mộ Ba
một nơi, mộ Má một nẻo, cỏ dại mút đầu nhang khói đìu hiu, tôi khấn vái để đưa
Ba về nằm cạnh Má cho vẹn nghĩa tình, sống đồng tịch đồng sàng, chết thì đồng
quan đồng quách, “tứ hành xung” còn có ý là ông bà sống với nhau không đặng hào
con, hào của nhưng yêu thương chăm sóc cho nhau đến lúc bạc đầu.
Tôi cũng tìm thăm anh Tùng, gia đình anh sống chui rúc trong
rừng cao su đói nghèo lận đận, hai anh em ôm nhau khóc ròng trong ngày gặp lại
sau mười mấy năm biền biệt. Là một sĩ quan tình báo trong QL/VNCH anh biết chắc
ra trình diện là chết với Cộng Sản, nên anh liều mình đổi họ tên lý lịch và biến
vào rừng sâu sống đời ẩn dật để chờ cơ hội vượt biên.
Khi chính phủ Mỹ mở chương trình H.O, là người trốn “cải tạo”
như anh thì làm sao đây, may là có người bạn thân mới đi tù về, anh liền gởi vợ
con cho anh chàng làm hồ sơ đi Mỹ. Thú thật tôi bị “sốc” với sự chồng chéo này,
nhưng anh cũng dằn nén cảm xúc để chia tay, “chị ấy theo anh mười mấy năm
nay đói khổ bệnh hoạn đủ điều, hãy để cho chị em được hưởng hạnh phúc trong cuộc
sống mới”. Ai biết được trái tim anh tan nát chừng nào.
Tôi xót xa khi thấy anh ở lại một mình trong căn chòi tranh
giữa đồng mưa nắng, rủi ro bệnh hoạn...
Tôi theo chồng qua Mỹ chừng vài năm thì anh cũng được con
gái bão lãnh qua Mỹ theo diện đoàn tụ. Cả nhà lại xum họp nhưng nghe đâu bà chị
dâu tôi đã không trở về mái nhà xưa. Bà đã nặng nghĩa với người chồng H.O. Và
anh Tùng buồn nhưng không trách. Có trách chăng là trách Cộng Sản đã cướp miền
Nam, gieo bao thảm họa cho đất nước này. Lỗi do thời cuộc, do vận nước đổi thay
đã làm tan nát tất cả, biết bao gia đình phải chịu cảnh chia lìa, mất mát, có cả
những cái chết thê lương, mà gia đình nhỏ của anh cũng phải chịu đựng những hệ
lụy đau buồn đó.
Tôi nghĩ bây giờ chắc Ba Má đang thanh thản trên cõi Trời để
phù hộ cho anh em chúng tôi hôm nay được sống bình an hạnh phúc ở xứ người, dù
trễ muộn nhưng vẫn là phước đức mới có được
Lòng tôi luôn nhớ ơn nuôi dạy của Ba Má, và khấn nguyện rằng
“nếu quả thật có luân hồi thì con nợ Ba Má một kiếp tái sinh để đền ơn dưỡng
dục”.
Ngọc Ánh