Mẹ Con
Nguyễn Thị Hợp
Tết, trong trí nhớ tuổi thơ của mình, là được mặc đồ mới, được lì xì và được
tự do chạy đi chơi loăng ngoăng mà không bị la mắng, gọi về. Mọi người lớn bỗng
dưng dễ tính hẳn ra và ai cũng thường cười bao dung với những lỗi nhỏ nhặt của
bọn trẻ con lẫn của người lớn bằng câu, “Tết mà!”
Tết mà! Mẹ cắc củm từng đồng qua nhiều tháng ròng, mua vải được phân phối
theo quy định, để cố may cho mỗi đứa con một bộ đồ mới. Gần tết, thợ may bận
rộn nhiều đơn hàng nên từ lúc đi đo cho đến lúc khoác được bộ đồ mới là cả
tháng hơn. Bọn trẻ con ngong ngóng chờ từng ngày, háo hức, đếm ngược đến ngày
lấy đồ. Xong chỉ được mặc thử rồi cởi ra, để dành đến đêm ba mươi mới mặc đón
giao thừa và mùng một mặc đi chúc tết hoặc đón khách.
Mình thường đặt bộ đồ mới dưới gối nằm. Đêm nào cũng sờ vuốt mãi lớp vải ca tê
còn nguyên hồ cứng ngắc, sột soạt. Thỉnh thoảng lại dụi mũi hít hà mùi hồ, mùi
sơn in hoa văn trên vải. Thích thú. Mong ước. Sung sướng. Mơ tưởng đến lúc
khoác bộ đồ mới, súng sính chạy đi khắp nơi, ngầm khoe, để mong được nhận lời
khen.
Tết mà! Cả nhà được ăn no, không phải nhường nhau như ngày thường. Mẹ nấu
nồi thịt kho trứng to vật, theo phong tục miền Nam, nhưng miệng vẫn kể và nhắc
món thịt đông miền Bắc. Mình hỏi sao mẹ không nấu, mẹ bảo, miền Nam không có
mùa đông nên thịt sẽ không đông lại được. Hồi đó đâu có tủ lạnh để làm đông
giả. Rồi mẹ kể chuyện gói bánh chưng, rửa sạch, ép dẽ, cột dây thả xuống giếng,
giữ được cả tháng không hư mà nước không vô bánh. Con bé yêu miền Bắc, yêu hoa
đào, yêu bánh chưng câu đối đỏ, con gà ngậm hoa hồng, yêu cái rét mưa phùn ngày
tết Bắc, đều từ lời kể của bà.
Tết mà! Bọn trẻ con mặc sức ăn bánh kẹo các loại. Ngày thường, thỉnh thoảng
trẻ con mới có cái kẹo cứng ngắc, chỉ dám nhấm nháp ngậm từng chút, không dám
ăn nhanh sợ hết, ngon trời thần. Tết, nhà nào cũng mua sắm bánh kẹo để đãi
khách đến chơi. Cũng vẫn chỉ là những cái kẹo cứng được làm từ đường và màu,
mùi trái cây, bọc trong gói giấy bóng xanh đỏ vàng nhiều màu sắc thích mắt. Kẹo
thèo lèo cứt chuột. Mứt. Nhiều nhất là mứt dừa. Nhà nào cũng bẻ mấy trái dừa
cứng cạy trên cây xuống, biết hàng xóm không có thì ý ới cho nhau, lấy nước dừa
kho thịt, cùi được cạy ra, bào mỏng, ướp đường, sên thành mứt. Nhà khéo tay còn
pha chế thêm màu vô cho dĩa mứt có nhiều màu sắc. Rồi chùm ruột, na, bí…đều trở
thành những miếng mứt ngọt lịm kẽ răng qua bàn tay chế biến tài tình của các
chị các mẹ.
Chừng các mẹ thấy bọn trẻ con tăng động, biết chúng ăn nhiều đường quá thì
mới la vài câu nhưng bọn trẻ thường phớt lờ lời la mắng vì chúng biết Tết mà!
Tết, nhà nào cũng nghèo, nhưng nhà nào cũng sắm hoa tươi để thắp hương ở ban
thờ, trưng ở bàn khách và vài chậu hoa để ở hiên nhà, sân trước. Hầu như nhà
nào cũng trồng mai, lặt lá trước tết để kjp hoa ngày tết. Canh đúng ngày, tưới
và hãm đúng kiểu để hoa mai nở đúng tết là cả một nghệ thuật, cũng tương tự như
đào miền Bắc, nhà nào có cây hoa mai nở đúng tết, nhiều nụ, đẹp đều được hàng
xóm trầm trồ khen và học kinh nghiệm. Hoa, một thứ vật chất chuyên chở cái đẹp,
mang ý nghĩa tinh thần, giá trị thẩm mỹ, là thứ không thể thiếu trong ngày tết.
Nhà nào nghèo lắm thì cũng sắm hoặc tự trồng ít chậu vạn thọ hoặc cúc đồng
tiền, loại hoa rẻ tiền, dễ trồng, để làm đẹp nhà cửa. Có hoa mới có tết.
Rồi lì xì, ui chao, cái phong bao đỏ đựng đồng tiền mới tinh có sức hấp dẫn
ghê gớm. Trẻ con vui sướng chúc tết, lắng nghe lời dặn dò học giỏi chăm chỉ
ngoan ngoãn của người lớn và hân hoan đón nhận những phong bao đỏ chứa đựng sự
may mắn. Len lén chạy ra chỗ vắng, ngó trước ngó sau xem có ai không, rồi mới
dám he hé phong bao xem trong đó là tờ tiền bao nhiêu, đoạn chạy đi khoe anh,
khoe chúng bạn. Tiền lì xì thường được bọn trẻ con tò mò theo những anh chị lớn
đặt vào chiếu bầu cua cá cọp, thắng được mấy đồng mừng quýnh, chừng thua lại
phụng phịu khóc đòi tiền lại. Những anh chị lớn thường cho bọn trẻ ăn ké theo
vài ván, bọn trẻ thắng thì cho luôn, thua thì chọc cho bọn trẻ mè nheo một lúc
cho vui rồi trả lại.
Trước tết ít ngày, người ta đi chợ mua sắm, năm cũ sắp hết bèn nhân tiện đó
ý ới gọi nhau, “Bà Hai năm nay tết lớn hông bà Hai?” trò chuyện hỏi thăm và coi
như bỏ qua bất hoà trước đó. Tết mà, chuyện cũ bỏ qua, giải quyết những tồn
đọng để năm mới mọi sự hanh thông, vui vẻ. Hổng thôi, mùng một tết gặp nhau mà
còn vướng chuyện cũ, mặt chằm dằm chù ụ thì xui. Cái phong tục cũng là cái đẹp.
Năm đó, mình hơn tám tuổi, chiều hai mươi ba tết, ba vẫn còn nằm viện. Mình
lóng ngóng đi ra đi vô, sợ nhà mình không có tết. Trong trí tưởng tượng của
mình lúc đó, không đưa ông táo về trời thì không có tết. Biết năm nay ba bệnh
nhiều, mẹ vất vả chạy đôn chạy đáo mua thuốc cho ba nên không có tiền mua sắm
quần áo mới cho các anh và mình, mình hổng dám đòi, nhưng mình muốn có tết. Thế
là con bé, dựa vào trí nhớ qua những lần trước nhìn thấy mẹ làm, bắc ghế leo
lên lau dọn ban thờ sạch bóng, rút chân nhang đem ra sân đốt. Chập choạng nhọ
mặt người, mẹ và các anh đưa ba từ viện về, bà xin bác sĩ cho ba về ăn tết ở
nhà. Mẹ thắp hương khấn đưa ông táo, chỉ có gói kẹo thèo lèo cứt chuột mua vội
và ấm trà nhạt. Vợ chồng, ba mẹ con cái xúm xít ăn kẹo uống trà, coi chương
trình ca nhạc trên cái ti vi đen trắng có cửa kéo, mỗi lần bật lên phải chờ cả
chục phút mới sáng được hơn nửa màn hình, thỉnh thoảng phải vỗ vỗ cái thùng mấy
cái thì nó mới có tiếng. Vậy là có tết.
Chị dâu kể, “Năm nay người ta đi chợ tết bị giựt dây chuyền, lắc tay quá
trời. Tụi nó ăn cắp cả bông.” Mình sững người. “Trời ơi, quê mình xứ trồng bông
mà ai đi ăn cắp bông làm chi?” “Bông người ta bán chợ bông tết á. Ngủ canh mà
vẫn bị ăn cắp.” Mình cảm giác như bị đâm. Con gái cũng trố mắt, “Bông rẻ mà ăn
cắp chi vậy ta?” Mình than, “Hồi xưa nghèo lắm con, mà không ai ăn cắp như vậy
hết. Nghèo nhưng không ai hạ tiện và xấu xí trong tâm hồn đến mức đi ăn cắp
bông chợ tết. Người ta hiểu cái chậu bông, thứ tượng trưng cho cái đẹp, phải
được trân trọng đón về, không thể có được từ một hành động xấu là ăn cắp. Mấy
năm nay, nghe chỗ này chỗ kia xảy ra những hiện tượng ăn cắp bông chợ tết, thậm
chí ăn cắp bông được trưng bày nơi công cộng, phá hoại ở những nơi triển lãm…mẹ
buồn và trong tâm trí mẹ luôn nghĩ hành vi xấu xí đó chừa quê mình ra. Có lẽ
tại mẹ quá yêu quê mình nên mẹ mong và không muốn nghĩ về cái thực tế là cái
xấu xí tệ hại ấy nó chẳng chừa chỗ nào hết.”
Tết giờ, nặng lòng, buồn thỉu buồn thiu…
Nguyễn Thị Bích Ngà