Chỉ còn vài tháng nữa, là đến ngày tưởng niệm 45 năm nền
giáo dục của miền Nam Việt Nam – Việt Nam Cộng Hòa bị xóa sổ. Một nền giáo dục
được kỳ công xây dựng với ba tiêu chí Nhân Bản – Dân Tộc – Khai Phóng. Nghe thì
đơn giản nhưng nền giáo dục ấy kỳ công bởi gột rửa con người khỏi các âm mưu
tuyên truyền chính trị, dạy để biết yêu thương người cùng màu da tiếng nói, dạy
để biết lý trí của lẽ phải và vươn lên, chứ không nô lệ cho một chủ thuyết nào.
Dù bị hủy diệt, nhưng nền giáo dục đó cứ như những tiếng chuông
an ủi, cứ vang lên vào lúc xã hội Việt Nam suy đồi văn hóa, giáo dục hỗn loạn.
Cũng may, người Việt chúng ta cũng còn một chỗ để vịn vào và đứng dậy, dẫu đó
là tro tàn.
Đã 45 năm rồi, chúng ta đứng giữa sự bất lực, nhìn những người
chịu trách nhiệm loay hoay, vật vã, tranh cãi liên miên cho những điều cải cách
vô nghĩa, biến các gia đình và học sinh thành chỗ thí nghiệm cho một nền giáo dục
xã hội chủ nghĩa, mãi không thành.
Bạn là phụ huynh? Vậy thì xin dành chút thời giờ nhìn lại,
và hãy tự hỏi con bạn đã nhận được bao nhiêu, trong nền giáo dục hôm nay, so với
3 đoạn văn ngắn học làm người của một cuốn sách giáo khoa sơ đẳng và rất cũ.
1. Với tình thương
“Bổn phận người ta đối với xã hội, thường chia làm hai mối là: công bình và
nhân ái. “Không hại người” tức là công bình, “làm hay cho người” tức là nhân
ái. Người ta mà không công bình, chẳng những có tội đối với lương tâm, mà luật
pháp lại còn trừng trị nữa. Giết người thì phải thế mạng; trộm cắp thì phải ngồi
tù, xưa nay ở đâu cũng vậy. Con người mà không có lòng nhân ái, thì tuy đối với
luật pháp không có tội lỗi, nhưng đối với lương tâm, thì là không phải. Gặp người
đói khó, mà mình không giúp người ta, cũng không ai bắt được mình, nhưng trong
bụng không đành”. (Trích Công bình và nhân ái ,Quốc Văn Giáo Khoa Thư/Luân lý
Sơ Đẳng).
2. Với con người
“Người làm ruộng có trồng trọt cấy cày, thì ta mới có thóc gạo mà ăn. Thợ nề,
thợ mộc có làm nhà, thì ta mới có nhà mà ở. Thợ dệt có dệt vải, thợ may có may
áo, thì ta mới có đồ mặc vào mình. Quyển sách ta học cũng phải có người làm,
người in. Cái đường ta đi cũng phải có người sửa, người quét. Nói tóm lại, nhất
thiết một chút gì ta cần dùng đến, cũng là có người chịu khó làm việc mới nên”.
(Trích bài Người ta phải làm việc, Quốc Văn Giáo Khoa Thư/Luân lý Sơ Đẳng)
3. Với vạn vật
“Trọng cái tính mệnh của người ta, là đừng làm điều gì phạm đến thân thể và quyền
tự do của người ta. Người ta ở đời, không có gì trọng hơn cái tính mệnh, hễ phạm
đến, là một tội đại ác. Không những là giết người mới có tội, cậy quyền cậy thế
mà hà hiếp người ta, làm mất cái quyền tự do của người ta, cũng là một điều
trái với lẽ công bình, người có lương tâm không ai làm.…Những loài vật đã giúp
việc cho ta mà ta phải thương xót, là cái nghĩa vụ của ta. Nhưng đối với loài cầm
thú khác, ta cũng nên có lòng nhân ái mới phải đạo làm người. Cầm thú tuy là giống
không biết thiện ác và phải trái như người, nhưng nó cũng biết đau, biết khổ
như mình… (Trích Ta nên thương loài vật, Quốc Văn Giáo Khoa Thư/Luân lý Sơ Đẳng)
Tuấn Khanh