11 February 2020

CHUYỆN TÌNH THỜI CORONA | BÓNG THÁNG HAI - Phạm Hồng Ân

CHUYỆN TÌNH THỜI CORONA

trả lại em răng trắng môi hồng
và đôi má bồng bềnh lục địa
tình đã bị bao vây bốn phía
đành cúi đầu chấp nhận phân chia.

trả lại em sông đứt núi lìa
những thành phố dựng lên bia mộ
anh không muốn thành tên xấu số
hiến tế tình trong địa ngục vô danh.

anh ngó từng cái xác rơi nhanh
mỗi cái xác mọc đầy vương miện (1)
ôi vương miện là chiếc gai tống tiễn
đưa người đi mãi mãi không về.

trả lại em chiếc mặt nạ ô dề
lúc mới quen em từng đeo hò hẹn
rồi mới đây, khi hành tinh nguy biến
em che thêm một loại khẩu trang.

tình chúng mình đã đến phút vội vàng
đã đến hồi trở thành bi thống
thà dừng lại để giữ tròn mạng sống
để còn yêu một quá khứ vàng son.

(01/02/2020 – Viết trong mùa dịch Corona)
(1) Corona: là chiếc gai ở bề mặt virus, giống hình chiếc Vương Miện (Theo nghĩa La Tinh).

BÓNG THÁNG HAI
(Sinh nhật tôi)

tháng hai đến mờ như chiếc bóng
lặng lẽ em cùng với lá hoa
nhắp chút rượu trong đêm lồng lộng
bừng câu thơ nỗi nhớ quê nhà.

ta vẫn ngồi vuốt ve chữ nghĩa
bằng tấm lòng một kẻ yêu thơ
ta vẫn đứng nhìn đời ngắm nghía
đưa vào thơ một cách mơ hồ.

đời là thế và em cũng thế
long lanh như giọt lệ con người
cái long lanh của bao thế hệ
đẹp và buồn giống cảnh mưa rơi.

trong gian phòng sách vở ngổn ngang
ta bám xuân lướt cùng thời gian
chỗ đã đến dường như sắp đến
chờ đợi ta giây phút nghiêm trang.

tháng hai đến ta thêm một tuổi
em cũng thêm gánh nặng trên vai
đời lại vơi mảnh tình đồng đội
thơ cạn dần sức sống tương lai.

(29/01/2020)
Phạm Hồng Ân