20 February 2020

KẺ TRỐN TÌNH | MƯA ĐẦU MÙA - Trần Đức Phổ


KẺ TRỐN TÌNH

Ta đích thị là một tên hèn nhát
Trốn tình em, rồi trốn cả lòng ta
Ta không hiểu làm sao em hiểu được
Lửa đam mê bỗng chốc hóa băng hà!

Xa lắm rồi thời yêu đương hò hẹn
Dòng thời gian còn ghi khắc mặn nồng
Con đường xưa còn in đầy dấu ấn
Mùa tự tình thao thức trọn đêm đông

Ta bỏ đi không một lời từ biệt
Vầng trăng non vàng võ mắt ai sầu
Con ngõ khuya lời ca nào tha thiết
Chẳng Sở Khanh cũng đoạn nghĩa tình nhau

Kẻ trốn tình lang thang trong nỗi nhớ
Người năm xưa thay áo mới sang đò
Có trót lỡ ghi chuyện lòng ngày cũ
Xin đốt dùm thành tro bụi hư vô!


1/2/2020

MƯA ĐẦU MÙA

Mưa đầu mùa thơm hương trinh nguyên
Hương trời, hương hoa, hương sơn xuyên
Xua đi trong ta bao ưu phiền
Ôi, mưa chung mà như mưa riêng!

Mưa đầu mùa không men nhưng say
Lời nồng nàn ta nghe đâu đây
Mưa rơi…mưa rơi…mưa muôn nơi
Tình ai si mê, mưa chưa thôi!

Mưa đầu mùa long lanh như sương
Mưa cho phôi pha màu môi hường!
Mưa tuôn xôn xao trên cây cành
Mưa trôi mơ màng đôi mi xanh!

Mưa đầu mùa cho ta xa nhau
Mưa chi cho lòng nghe thương đau
Mưa qua khung trời yêu mênh mông
Mưa xui nàng thơ buồn bên chồng!

Trần Đức Phổ