Cho đến lúc này, có lẽ ngoại trừ đất nước Bhutan mà sản lượng
quốc gia được tính bằng chỉ số hạnh phúc của người dân, tuyệt đối không có ai
lây nhiễm COVID 19. Một du khách Hoa Kỳ ngoài 60 tuổi, trên hành trình du ngoạn,
dừng chân ở Bhutan và cho thấy có triệu chứng của căn bệnh theo ông từ nơi khác
đến. Bộ Y Tế của chính quyền Bhutan đã cách ly ông, tận lực chữa chạy cho vị
khách vãng lai bất ngờ này và ông đang trên đà hồi phục thì gia đình ông ở Mỹ
xin đón ông về qua một lá thư của con gái ông viết cho quốc vương Bhutan, thâm
tạ sự đối đãi nồng hậu của xứ sở Bhutan đối với thân phụ cô trong hoàn cảnh
nguy biến, đồng thời, cô chân thành tạ lỗi vì, một cách vô tình, cha cô đã đem
sự hiểm nguy và nhiều phiền nhiễu đến khung trời bình yên và thanh khiết của
nhân dân Bhutan.
Hầu như phần thế giới còn lại đang mắc kẹt trong một cái lưới
nhện khổng lồ. Các nhà kinh tế tại Đại Học Harvard cho rằng “chúng ta đang lâm
vào chiến tranh.” Nhận định có tính cách kinh điển này hẳn bắt nguồn từ những
con số thiệt hại lớn lao về kinh tế thường thấy thời hậu chiến, vốn là lãnh vực
chuyên môn của giới kinh tế gia. Thực tế, không chỉ tài chánh đơn thuần như với
súng đạn được khoanh vùng, đại dịch COVID 19 sẽ còn để lại nhiều di chứng sâu
xa và phức tạp nhiều lần hơn trên tổng thể con người.
Tôi mạn phép dùng hình ảnh “cái lưới nhện” để mô tả trận dịch
Covid19 vì xem ra nó như từ thinh không, bất ngờ úp chụp lên mọi người, lùng
bùng quấn chặt họ vào nhau, không một ai thoạt tiên biết phải bắt đầu từ đâu mà
gỡ? Giữa Tháng Mười Hai, 2019, cơ quan Y Tế Quốc Tế WHO nhận được tin báo từ Vũ
Hán (Trung Cộng) về trường hợp phát hiện tại đây bệnh nhân thứ nhất bị chứng
viêm phổi rất lạ. Có ai dám tin rằng báo cáo từ Vũ Hán vào thời điểm đó, chỉ thật
sự mới có bệnh nhân thứ nhất không hay bệnh đã tóe loe tới mức họ không thể ém
nhẹm được nữa? Phía Trung Cộng đã vậy, thay vì thành thật chia sẻ thông tin như
một trách nhiệm để nhận được sự giúp đỡ ngay từ lúc dịch phôi thai, họ đã chỉ tập
trung vào việc bách hại các bác sĩ có lương tâm muốn bạch hóa căn bệnh với thế
giới bên ngoài, điển hình như Bác Sĩ Lý Văn Lượng và ít nhất 7 đồng nghiệp của
ông. Về phía WHO thì thế nào? Còn loay hoay với các thủ tục xem xét, điều tra,
đánh giá, chỉ mới chọn được cái tên đúng nhất cho căn bệnh là COVID 19 (China
Originated Virus In December 2019) thì nhiều phần đất trên thế giới đã la liệt
bệnh nhân rồi, tiên phong là miền Bắc nước Ý. Nhiều cơ sở dệt may do doanh nhân
người Ý bán lại cho tài phiệt Trung Cộng, là cơ hội bằng vàng cho chính quyền
Trung Cộng có dịp thực thi kế hoạch “Một Vành Đai, Một Con Đường,” điều động
hàng chục ngàn công nhân của họ từ Vũ Hán và Ôn Châu, lợi dụng chính sách mở cửa
của Liên Minh EU, đưa tới đây qua con đường nhập cư vào Ý bất hợp pháp để làm
việc tại các hãng xưởng này, qua lại tự do giữa hai nơi, mang theo họ cơ hội
lây nhiễm thật dễ dàng. Liệu đây là sự ngẫu nhiên hay là sự sơ hở coi thường âm
mưu bành trướng của Hoa Cộng? Theo tờ The EpochTimes, “Dịch bệnh dường như đang
tuân theo một quy tắc, những quốc gia vì lợi ích kinh tế mà nhắm mắt làm ngơ
trước ĐCSTC và sự tàn bạo của nó sẽ thu hoạch được hạt giống mà họ đã gieo. Đối
với đồng minh của các nhà lãnh đạo ĐCSTC, giấc mơ chinh phục thế giới của họ đã
trở thành ác mộng.” Ác mộng vẫn chỉ là ảo nhưng thương đau của người Ý là thật.
Thật đến mức nào, xin hãy đọc tin tức khắp nơi để thấy sự kinh hoàng của nó. Một
nước Ý đang trăm bề khó khăn, dân cư thiếu nhà, bệnh viện thiếu giường, thiếu
máy móc y cụ, thiếu trang thiết bị đủ loại nhưng nước Ý sẽ sống sót, sẽ tồn tại
dù thảm họa COVID 19 đánh vào Ý khủng khiếp hơn bất cứ nơi nào khác đi sau với
hơn 7,000 nạn nhân đã chết như cá mắc cạn. Như thế là vì người Ý có tinh thần
yêu nước, yêu đồng bào của họ. Dù hoàn cảnh chia cách, họ vẫn kết nối tâm hồn,
không rời nhau. Truyền thống yêu thương, đùm bọc, trong gia đình, ngoài xã hội,
niềm tin vào tổ quốc đẹp đẽ, bền vững, đã giúp người Ý, dù mất mát tới đâu,
cũng cương quyết vượt qua phong ba. Hãy nghe cô y tá Luca Dall’Asta trả lời phỏng
vấn qua thông ngôn: “Chỉ khi biến cố qua rồi, nhìn lại, chúng tôi mới biết
chúng tôi đã trực diện với nó như thế nào dù rằng ngay lúc này, thực sự chúng
tôi rất mệt mỏi.” Tại bệnh viện Lombardy, bà Bác Sĩ Sarah Barbuto đã có lúc cho
mở bài quốc ca trên loa phóng thanh của bệnh viện. Để nâng đỡ nhau trong hoạn nạn
ngặt nghèo, bà và nhiều đồng nghiệp hát theo. Tổ quốc lâm nguy, người dân hành
động. Người dân lâm nguy, Tổ quốc lên tiếng vỗ về hy vọng. Còn gì tuyệt vời hơn
nữa dẫu rằng lệ thường, bệnh viện cần sự yên tĩnh để bệnh nhân tịnh dưỡng nhưng
đây không còn là lệ thường. Bác Sĩ Andrea Crisanti vừa chống dịch, vừa kiểm điểm.
Có mấy ai như ông đã nhanh chóng rút ra bài học có chút sai lầm của mình:
“Chúng tôi thật đã bỏ lỡ cơ hội. Là một nhà khoa học, tôi vào trận bằng chuyên
môn của mình với sự lễ độ của người có học. Lẽ ra để diệt dịch hiệu quả, tôi
nên mạnh mẽ hơn ở vị thế tiến công thì phải hơn. Có ai thắng trận bằng cách xây
thêm nhà thương đâu? Phải làm ra vũ khí để tấn công. Vũ khí chính là khả năng
chặn đứng dịch tại chỗ, kiểm soát được nó và theo dõi. Ngộ biến, phải biết phá
rào để tập trung mọi nguồn tài nguyên vào việc đối phó.” Có thể ông đã chậm một
bước nhưng ông muốn nước Mỹ và nhiều nước khác sẽ không đi vào vết xe nhiều tiếc
nuối của Ý. Ấn Độ với dân số 1.3 tỷ, hệ thống y tế công cộng yếu kém, đã học
bài học chặn dịch mà Bác Sĩ Crisanti nêu ra bằng lệnh phong tỏa toàn bộ lãnh thổ
Ấn trong 21 ngày, kể từ nửa đêm 24 Tháng Ba, trong hiện tình đã có 536 ca nhiễm,
ít nhất 10 ca tử vong, khởi đi từ các thành phố lớn của Ấn Độ. Nếu để lây lan,
hậu quả sẽ khôn lường.
Ở Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của tôi, được thấy các nỗ lực
phi thường của y giới và các khoa học gia, các nhà đầu tư dược phẩm tầm cỡ, cố
gắng cướp thời gian hoàn thành các liệu pháp điều trị hiệu quả chứng bệnh hiểm
nghèo này, đặc biệt của lực lượng chuyên viên gồm bác sĩ, dược sĩ, y tá, y
công, tại các bệnh viện, dốc hết toàn lực và từ tâm chăm lo cứu sống bệnh nhân;
bên cạnh các giới chức liên hệ đến sinh hoạt của dân chúng mọi ngành nghề, lãnh
vực, vẫn lo chu toàn phần vụ mình với nhiều sáng kiến và cống hiến mới để giữ
cho việc vận hành xã hội không bị gián đoạn. Tivi vẫn phát sóng, chạy nhiều quảng
cáo đời thường, cho thấy dòng sống vẫn tiếp tục. Chính phủ các cấp kêu gọi người
dân khắp nơi mỗi cá nhân đóng góp phần của mình hầu giúp ngăn chặn dịch lây
lan, cụ thể là bày tỏ thiện chí và trách nhiệm tuân thủ các biện pháp an ninh
do chính phủ đề xướng gồm hai việc: không ra đường nếu không bắt buộc (stay at
home) và giữ khoảng cách giao tế 6 feet cần thiết (social distancing)
Nước Mỹ văn minh, tôn trọng dân quyền và nhân phẩm con người
nên không có cảnh công an/cảnh sát xúm nhau vật người dân ra đường, dí súng,
còng tay bỏ lên xe heo nên thống đốc các tiểu bang chỉ còn cách xuất hiện nhiều
lần trên tivi, kêu gọi, gượng cười van vỉ, khuyến khích, cho biết sẽ tăng cường
tờ bướm phát không để kêu gọi ý thức chung của quần chúng về hiểm họa đang đe dọa
nhân loại này, cùng lắm thì dọa dẫm tí ti là nếu quý vị làm quá, chúng tôi sẽ
phải can thiệp ở những nơi vẫn còn cảnh vui chơi, tụ tập đông người như ở các
công viên hay bãi biển. Đến đây, kẻ viết bài này thấy ra một nhân sinh quan thẩm
mỹ biểu lộ một cách hồn nhiên ở rất nhiều người, không biết nên ca ngợi vẻ đẹp
của nó hay nên nhìn nó như một thái độ ích kỷ, liều lĩnh? Không chỉ giới trẻ Mỹ,
khỏe mạnh, năng động, yêu thích những cuộc tụ họp vui chơi ngoài trời hay trên
đường phố mà cả dân tộc Nhật Bản, nổi tiếng trên thế giới với kỷ luật tự giác
qua các thiên tai nặng nề, tin tức mùa đại dịch cho thấy họ cũng đổ xô tới các
lễ hội mừng hoa đào nở theo tập tục hàng năm, coi đó là một nghi lễ của bản
thân, không thể nào bỏ. Một nha sĩ Nhật, ông Etsuo Fujisawa, 57 tuổi, tới công
viên Ueno ngắm hoa đào trong buổi chiều mùa Xuân cuối tuần nắng ấm, đã nói như
sau: “Tôi đến đây hàng năm. Tôi sẽ cảm thấy thật tệ nếu bỏ qua dịp này. Ở đây
có nhiều người hơn tôi nghĩ.” Khi cái chết mới lảng vảng ở góc đường, con người
vẫn có tự do định đoạt đời mình: chọn giây phút sống Đẹp hiện tại hay chọn trốn
tránh không biềt sẽ được cái gì? Tôi hiểu ra vì sao thống đốc tiểu bang Florida
thoạt tiên từ chối đóng cửa các bãi biển nhưng rồi vì trách nhiệm cần trấn áp dịch
nên đã nhượng bộ từ từ, đi từ khích lệ, khuyến cáo và sau cùng, đành chính thức
đặt rào ngăn với sự kiểm soát của nhân viên công lực. Thống đốc ngần ngại, thận
trọng, có lẽ vì việc này không chỉ đơn giản đi ngược với ước muốn của nhiều người
dân mà còn đi ngược cả một văn hóa mang tính bản sắc hàm chứa bên trong ước muốn
ấy, bao gồm tự do, quyền lựa chọn và can đảm thể hiện lựa chọn ấy ở mỗi người.
Xem tin tức truyền hình đưa tin về hai thành phố Universal
City và Studio City thuộc quận Los Angeles, California, hiện chịu ảnh hưởng
COVID 19 nặng nhất, tôi rất khâm phục 7 bạn gái trẻ, tươi vui, sống động, thân
thể săn gọn trong quần áo chẽn mùa Hè, đã họp nhau thành nhóm GirlSwirl biểu diễn
skating rất đẹp mắt, rất nghệ thuật, vừa giữ đội hình vừa uốn lượn tỏa ra nhiều
hướng, trên các hè phố xi măng sạch sẽ và vắng vẻ, tuyệt đối tuân thủ lệnh
“Social Distancing.” Được phỏng vấn, các cô cho biết họ vẫn hàng ngày cùng nhau
vui chơi, luyện tập cách này, nay muốn giúp đồng hương ở nhà lên tinh thần, bớt
lo âu hay buồn chán. Thực tế cho thấy với thiện ý, sáng kiến và khả năng phối hợp
khéo léo, ai cũng có thể thích nghi với ngoại cảnh mọi lúc, thậm chí, thay đổi
cho phù hợp với ý muốn của mình.
Chưa hết, vẫn ở Studio City, một nhóm vài phụ nữ trẻ khác đã
nhanh chóng mở một phòng triển lãm trưng bày nhiều sản phẩm thủ công nghệ thuật
đẹp mắt, đặt tên là Muse House Retreat, có thể tiếp cận ở địa chỉ mạng
MuseHouseRetreat.com. Bên cạnh triễn lãm, còn gian hàng giới thiệu các loại trà
thiên nhiên làm từ dược thảo, giúp quý khách thư giãn trong thời gian cách ly.
Có cả một nữ chiêm tinh gia trẻ măng, xinh đẹp, trang điểm và ăn mặc theo kiểu
thần thoại, ngồi sau bức màn lụa, bàn tay măng muốt xóc mấy lá bài Tarot, sẵn
sàng dùng khả năng đọc được thế giới tâm linh huyền bí của cô (Spiritual
reading) giúp ai muốn biết vận mệnh mình qua cỗ bài này, nôm na gọi là bói quẻ
Tarot! Không rõ có bao nhiêu người đã trực tiếp đến đây thưởng thức những cống
hiến này nhưng giới khán giả “home safer” như tôi thật sự có chút thú vị khi
nhìn thấy những cảnh tượng bây giờ trở thành “đường xa xứ lạ” rất hấp dẫn này.
Với lệnh hàng quán đóng cửa, đi lại hạn chế, nhiều sân bay tự
nguyện ngưng hoạt động vì không có nhu cầu, xăng xuống giá nhưng đường phố chỉ
thưa thớt xe, lợi lạc đầu tiên chúng tôi được hưởng ở Quận Cam, Nam California,
cùng với thời tiết mưa sụt sùi nhiều hơn mọi năm, là không khí bớt ô nhiễm có
thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bầu trời phía Bắc của quận Los Angeles thường
xuyên mờ mờ khói tỏa, nay trong trẻo hơn. Nhìn vào biểu đồ, màu xám thẫm đã
chuyển sang màu xanh nhạt của lá non. Thế nhưng trường học đóng cửa, lệnh an cư
tại gia khiến phụ huynh trong nhiều gia đình chới với một thời khóa biểu hoàn
toàn đảo lộn. Trông nom trẻ, nhất là trẻ trong tuổi niên thiếu, đáp ứng được
nhu cầu tinh thần và thể chất hàng ngày của chúng trong không gian hạn hẹp của
một ngôi nhà thường chỉ có vài căn phòng với đồ đạc chiếm gần hết chỗ, thật
không dễ dàng. Chưa kể một số phụ huynh còn phải làm việc qua máy điện toán,
nay cùng một lúc phải chia sẻ năng lực giữa hai trách nhiệm ở hai nơi dồn vào một,
làm sao tránh khỏi điên đầu? Những gia đình sống bằng lợi tức ít ỏi hàng tuần,
tuy được chính phủ chống lưng bằng cách không cho phép chủ nhà đuổi người thuê
vào lúc này nhưng đầu Tháng Tư vẫn đang lừng lững tới với nhiều chi phí khác,
liệu có ai nhẩn nha nghĩ được điều gì hay ho hay chỉ lo thôi đã khờ người? Lập
luận cho rằng đây là thời điểm mọi sinh hoạt chậm lại, con người sẽ có thì giờ
dừng chân tay và cả óc não để thưởng thức hương thơm của hoa hồng, để soi chiếu
bản thân, để chiêm nghiệm một số bài học nảy sinh từ hoàn cảnh bất ưng đang xảy
ra..vv.. là hoàn toàn không tưởng.
Bài học cho riêng tôi là kinh nghiệm chỉ thuộc về một người,
cứ chia sẻ, cứ mời gọi, nhưng không thể áp đặt cho ai khác ngoài mình. Người Mỹ
có câu: “Hãy ở trong chiếc giày của người khác.” Một đôi giày mới toanh, có số,
có thể vừa cho nhiều người nhưng một đôi giày của người khác, đã sử dụng qua thời
gian, sẽ có những đặc điểm riêng mà người mượn mang vào sẽ không cảm thấy hoàn
toàn vừa vặn hay an toàn với mình. Tất nhiên sau đại dịch COVID 19, mỗi người
trong chúng ta đều có cảm nghiệm cá nhân tùy thuộc hoàn cảnh nào mình trải qua,
những gì mình phải đối phó và đâu là hệ lụy của các chống chọi này, chẳng ai giống
ai cả! Có ai trong chúng ta sẽ thấy mình thay đổi đến tận cùng xương tủy so với
mình trước đại dịch COVID 19 hay không? Có ai sẽ viết sách để ghi dấu cho người
sau với ít nhiều vẽ vời lòe loẹt về những gì chỉ có họ là nhân chứng thật sự,
nay tai qua nạn khỏi, câu chuyện cũ trở thành một sáng tác văn chương? Quan trọng
hơn cả, có ai sẽ bớt chạy một cuốc xe ra đầu đường mua hộp kem, gói thuốc lá vì
nhớ bầu trời trên đầu bớt ô nhiễm trong mùa đại dịch COVID 19? Có ai sẽ bằng
lòng đưa tiễn người thân yêu về cõi khác với một tang lễ giản dị vì nhớ thời đại
dịch, mỗi tiễn đưa chỉ có một người thân duy nhất, một vị hướng dẫn linh hồn
duy nhất, một chiếc ghế duy nhất bên huyệt mộ, nơi này người con trai âm thầm xếp
bài ai điếu cho vào quan tài mẹ, nơi kia người chị gái ôm ngực nức nở, gào tên
em không thành tiếng trong cánh tay mình bên ngoài cửa kiếng phòng thiêu. Và,
nhiều nhất, có bao nhiêu người sẽ tắc lưỡi, phủi tay, để dòng đời lại tiếp tục
lạnh lùng trôi đi rửa sạch ký ức nhòe nhoẹt về một thời như mọi thời, đến rồi
đi, nhớ nhung chỉ nặng lòng, chẳng ích lợi gì? Bất ngờ bao giờ chẳng có? Sân khấu
lúc này tắt đèn, lúc khác lại mở đèn, hết mưa rồi nắng, buồn vui như những chiếc
bóng chập chờn trong đèn kéo quân.
Trí nhớ con người rất lạ. Có thể khắc ghi như dao trên đá
nhưng cũng dễ rụng rơi theo trăng tàn, nguyệt khuyết. Có lẽ khả năng quên là yếu
tính quan trọng của đời sống như một cái tủ cần dọn dẹp những thứ đã lỗi thời để
có chỗ tiếp nhận những cái mới hữu dụng ồ ạt tới mỗi ngày?
Bùi Bích Hà
