Lại có sương mưa nên trăng lặn
và mây luân vũ trắng nguyên trời
nửa đêm chợt thấy mình không giấc
chạy ngồi kề song cửa,... nhìn tôi
đêm nay lạnh lắm, vài ba độ
lòng mình chỉ cở âm hàn thôi
lò sưởi giận hờn, không mở lửa
bỗng thèm ấm cúng..một vòng tay
*
Đốt ̣̣điếu thuốc thơm, nhìn khói toả
đốm lửa đầy vơi chút ấm lòng
vậy thôi...chưa thử bao giờ cả
sợ khói cay làm tim chẳng ưng
*
Cốc rượu đơn côi trên bàn lạnh
nài nỉ mời tôi nhấp hớp sầu
khói thuốc quấn quanh vai, hôn tóc
âm thầm như cảm nỗi ly đau
Một ̣̣̣đàn cò trắng bay về
Thành phố xưa ngủ, nằm mê một người…
Con đường buồn mãi ...chưa nguôi
Tinh cầu chia 4, cảm hoài hôn mơ
*
Trời nhiều mây, trôi vẩn vơ
Nắng trưa héo uá hồn thơ mất rồi
Giòng Salat giận hờn tôi
Bó đi không nói nửa lời...bao năm
*
Xuân Pyrénée vẫn sầu Đông
Tuyết đầy, trắng xóa, mênh mông vợi vời
Nhớ ra mình cũng...ngậm ngùi
Mười năm...hoài niệm đầy_ vơi...khá nhiều
đông hương
