31 March 2020

GIẤC NỬA CHỪNG | RU TUỔI XA NGƯỜI - đông hương


GIẤC NỬA CHỪNG

Thiêm thiếp giấc nửa chừng, mang dấu hỏi
tìm trả lời, toàn giải đáp vô tư
cắn môi nhẹ...không lẽ mình phong vũ
nổi gió lên tim sổng cửa...bay vù
*
Lẩn thẩn thật, mình như con thú lạ
con chim chiều gập cánh, đứng bờ sông
ngây mắt dại, nghiêng đầu soi dáng thử
bóng chờn vờn trên đám sóng lăn tăn
*
Thiêm thiếp mê, sâu dần vào mị mộng
hồn ta đang giữa ranh giới thật_hư
không gian với thời gian làm hụt hẫng
_mình là ai? từ đâu tới ? đâu về ?
*
Con bà nó, niềm riêng tư_ ảo ảnh
ngủ cho đời khúc mắc thiên nhai
vườn dư âm trắng mùa Đông, buốt lạnh
rối phổi buồn hơi thở lúc mùa chay

 
RU TUỔI XA NGƯỜI

Ru đời cạn chén hương xưa
tửu, trà ngon_thiếu người vừa xa tôi
cuối đêm tàn ánh trăng rồi
tinh cầu lẻ bạn, quay hoài, mãi quay
*
Cuối Giêng đối ẩm ̣đơn côi
lòng thau thành nước, giọt rơi oà tràn
thì thầm cùng với sa sương
với đàn sỏi đá chênh chông cạnh thềm
*
Cỏ vườn ngoan giấc, ngủ êm
quên vai người tựa vời đêm vớt sầu
cạn thêm chung cuối nhớ nhau
rồi thôi đóng nút, đêm sau say mềm
*
Lời ru nghe nặng tình buồn
lỗi mùi hương cũ chờn vờn quanh môi
à ơi...ru... tuổi xa Người...


đông hương