Miền Tây Bắc nước Mỹ, mùa lạnh qua tháng 3 dương lịch mới hết.
Sáng nay nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng mùa Xuân đã về, những bụi cây trên vách đá
đang rụt rè nẩy những mầm xanh. Một con thỏ bằng trái dưa leo từ đâu chui ra,
nghiêng tai nghe ngóng, rồi dũi mũi vào một đám cỏ nhỏ có màu xanh như ngọc, chắc
nó tìm thức ăn trong đó. Con thỏ này trông quen quá, không biết có phải là con
thỏ của mùa xuân năm ngoái không? Chắc là không phải vì nếu là con thỏ năm
ngoái thì năm nay nó phải lớn lắm rồi.
Con thỏ nhỏ xíu này, chắc thấy mùa xuân đã về, nó hối hả về
theo.
Sáng nay, đọc tin tức trên mạng: ở khu phố Thập Hiến, tỉnh Hồ
Bắc có bé trai 6 tuổi, ở nhà một mình, hỏi con ở với ai? Con ở với ông. Hỏi ông
đâu. Ông chết rồi. Sao con không ra ngoài? Ông dặn ở ngoài kia có Virus, chỉ ở
trong nhà ăn bánh thôi.
Không ai biết thằng bé ở một mình đã bao lâu rồi. Hàng xóm
cho biết Bố nó đi làm xa, hiện không có quyền trở lại Vũ Hán vì nạn dịch. Ông
nó cũng do hàng xóm chôn.
Chắc ở bên đó mùa Xuân chưa về.
Sáng nay nhìn lên cây Mộc Lan, thấy chim đã rủ nhau ríu rít
trên đó, biết là đã hết lạnh rồi và chim đang gọi mùa xuân. Chắc phải nhắc người
làm vườn đến tỉa bớt nhánh, cành chi chít quá làm sao mà cánh chim có thể bay
ra bay vào giữa hai nhánh cây. Những khoảng trống giữa hai nhánh cây cho chim
bay qua, người làm vườn chuyên nghiệp gọi là “Khoảng trống mùa xuân.” Mộc Lan sẽ
cho hoa vào tháng 6.
Sáng nay trên trang Báo Mai có tin từ Vũ Hán
Thường Khải (Chang Kai), đạo diễn Studios Film Hồ Bắc, chết do
virus corona, cùng với cha, mẹ, và chị gái của ông.
Một bức thư, được cho là do ông Thường Khải viết, và được bạn
bè của ông truyền tay nhau, tiết lộ các thử thách mà đạo diễn 55 tuổi phải trải
qua trước khi chết. Ông phải chứng kiến những người thân chết trước.Ông viết:
"Tôi là một đứa con hiếu thảo với cha tôi và một người
cha có trách nhiệm với con trai tôi. Một người chồng yêu quý của vợ tôi và một
người đàn ông chân thành trong cuộc đời này. Gửi đến những người tôi yêu và những
người yêu tôi - vĩnh biệt."
Gia đình ông chết như thế. Ông và Vũ Hán, cả hai, chắc chắn
không có mùa xuân.
Sáng nay, trong khu vườn bậc thang, những cánh lá xanh của
Thủy Tiên Đất (Daffodil) mỏng như lưỡi dao xanh, đã vươn trên mặt đất, nhìn kỹ
có cây đã lấp ló một hai cái búp vàng, chen kẽ những lá của hoa Kim Hương
(Tulip) cũng thi nhau có mặt. Những bụi Forsythia đã nở vàng rực ở từng vườn
trên cùng.Mùa xuân đang cùng hoa lá tranh nhau vào vườn nhà tôi. Hoa hay Xuân,
cái nào tới trước đây? Đến trước hay đến sau, cả hai đều
là ân huệ của đất trời.
Sáng nay được xem một đoạn phim từ Vũ Hán. Đoạn phim quay cảnh
một y tá đang mang thai điều trị cho bệnh nhân trong một bệnh viện ở Vũ Hán đã
gây ra phản ứng dữ dội trên khắp Trung Cộng.
Người nữ y tá đó mang cái thai to lắm, sắp đến ngày khai hoa
nở nhụy.
Nhìn bức hình người phụ nữ trẻ mang thai chẳng khác gì nhìn
một bông hoa sắp nở trong mùa xuân. Nàng sẽ đem cái bông hoa mùa xuân biết khóc
eo eo đó cho cả bệnh viện ở Vũ Hán nghe, nếu nàng không ngã gục trước khi hoa nở.
Hình- Zhao Yu, anh hùng mang thai
|
Đoạn
video do hãng truyền thông nhà nước CCTV đưa ra nhằm miêu tả Zhao Yu, nữ y tá
đang mang thai 9 tháng như một anh hùng.
Nhưng người trên mạng xã hội chỉ trích bệnh viện vì đã cho
phép một y tá mang thai lớn như thế làm việc trong một môi trường nguy hiểm.
Một người còn bình luận rằng người phụ nữ này đang bị sử dụng
như một "công cụ tuyên truyền".
Việc dùng người là công cụ tuyên truyền thì CS luôn đứng đầu
thế giới.
Vũ Hán thật sự là đánh rơi mất mùa Xuân.
Sáng nay nguyên đàn chim sẻ rủ nhau vào sát hiên nhà, chúng
đi tìm thức ăn, chúng nhắc nhở chủ nhà phải treo cái máng hạt kê lên cành cây.
Nhắc chủ nhà phải đem thức ăn ra cho chim chóc gọi mùa. Trong mùa đông, để
tránh tuyết, cái máng đã được đem xuống cất ở dưới góc một mái hiên. Mùa xuân
đang tới trước cửa rồi đấy, không thể quên được “Chim báo tin Xuân đã về
trong giấc mộng” (Đêm Xuân-PD) Mau mau cho chúng tôi ăn.
Sáng nay bạn gửi qua Mail hình một nữ y tá ngồi bên vệ đường
ăn bát mì vội vàng do mẹ chồng nấu vội khi nghe tin xe cứu thương chở cô và các
đồng nghiệp đi ngang nhà. Chồng cô hãy còn mặc nguyên bộ đồ ngủ ôm đứa con 9
tháng tuổi ngồi xa xa, không dám đến gần. Mẹ cũng không dám ôm con. Bỏ con đi từ
ngày mồng hai Tết, đã 25 ngày mẹ con không thấy nhau. Cô vừa ăn vừa quệt nước mắt,
nhìn con ngồi trong lòng chồng.
Mẹ xin lỗi con. Bao nhiêu người sắp chết và đang chết cần mẹ.
Tháng Giêng Xuân thật sự chết hẳn rồi ở Huyện Vân Tây(Hồ Bắc)
HÌNH- Gia đình nữ y tá Giang Thế Nga, ngày 19 tháng 2
|
Sáng nay nắng mới chan hòa trên nóc nhà, ngọn cây, bãi cỏ.
Gió vẫn se se lạnh nhưng mặt Trời dịu dàng ngó xuống, người trong xóm không ai
bảo ai rủ nhau mặc áo ấm đi tản bộ, có người dắt theo con chó nữa. Họ đi qua
nhau, cất một tiếng chào buổi sáng, nở một nụ cười thân thiện với nhau. Những
con chó vẫy cái đuôi của chúng, sủa khẽ lên một tiếng nhỏ như lời chào làm
quen. Cảm ơn Trời, cảm ơn mùa xuân, cảm ơn tiếng chào và những nụ cười.
Sáng nay, cũng từ mail các bạn gửi tới. Dịch viêm phổi Vũ
Hán tiếp tục lan rộng và khó có thể thống kê được số người tử vong. Truyền
thông Trung cộng cho biết đã có 40 "cabin xử lý rác và xác động vật"
đã được chi viện cấp tốc cho tâm dịch Vũ Hán. Mỗi cabin này có thể duy trì
"thiêu hủy trong 2 giây" và đốt 5 tấn xác chết mỗi ngày. Có cư dân mạng
bình luận: "Thật kinh khủng... rốt cuộc là có bao nhiêu người đã chết?
Hình-Cabin xử lý rác thải và xác động vật có thể duy trì
thiêu hủy trong 2 giây và đốt cháy 5 tấn xác mỗi ngày.
|
Dịch
bệnh ở Vũ Hán đã kéo dài hơn hai tháng, các bệnh viện trên khắp Trung cộng đều
quá tải, rất nhiều bệnh nhân nhiễm dịch bị bệnh viện từ chối tiếp nhận vì không
có giường. Người bệnh đành phải nằm nhà chờ chết, khiến nhiều gia đình cả nhà đều
bị nhiễm bệnh. Số người tử vong đã tăng vọt, và Vũ Hán, tâm chấn của dịch bệnh,
gần như đã trở thành một thành phố chết, xe chở thi thể chạy khắp thành phố.
Vũ Hán Ơi! Thương quá. Bao giờ mới tìm thấy lại được mùa
xuân?
Trần
Mộng Tú
2/29/2020
*-Nguồn: Báo Mai, emails bạn và trên Mạng.