31 March 2020

NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ | KHI VỀ TRƯỜNG CŨ - Nguyễn Lương Tuấn


NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ


Chiếc bóng mịt mờ bỗng thoáng qua
Âm vang tiếng nói vọng bên tai
Nửa quen nửa lạ chút ngờ vực
Người hỏi nhớ không, đố biết ai?
Thì giọng nói xưa quên được sao
Hòa Vang ngày ấy vui ngọt ngào
47 năm rồi - Ngôi trường cũ
Người về kỷ niệm bỗng mới toanh
Chân ai bước nhẹ dãy hành lang
Tay cầm ống nghiệm áo choàng vai
Nụ cười giọng nói hồn nhiên quá
Bỗng chốc níu lại bóng ngày xanh!
Gặp lại người xưa, không thấy xưa
Cười tươi phong thái vẫn hồn nhiên
Thanh xuân một thưở đầy nhiệt huyết
Bốn mấy năm rồi ngỡ mới đây

KHI VỀ TRƯỜNG CŨ

1
Về lại chốn xưa, một chiều không nắng
Cái cổng bước vào chẳng thấy đổi thay
Sân chơi râm mát cây phượng già im bóng
Hành lang buồn chờ mãi bước cố nhân

2
Góc cầu thang bậc cấp còn in dấu?
Bóng người đi biền biệt tít mù khơi
Phòng ốc lớp chừ bao lần thay đổi
Bụi phấn thời gian bạc tóc ai rồi

3
May làm sao vẫn còn đây chốn cũ
Các em đó học sinh cũ của tôi
Ngày ấy đầu xanh chừ đây tóc bạc
Vẫn thầy trò sâu đậm, nét thân thương

4
45 năm đi qua trở về thời áo trắng
Kỷ niệm nào như mới đây thôi
Từng khuôn mặt thân quen, từng giọng nói tiếng cười
Sao tàn nhẫn thời gian không đứng lại

5
Để hôm nay thầy trò ta ngồi lại
Sân trường rộng
Chỗ ngồi trống vắng
Kẻ mất người còn nhớ mãi bóng ngày xanh!

Nguyễn Lương Tuấn