Thôi chừ, chẳng biết trách ai
Vì con “Vũ Hán” nối dài quê
hương
Trần gian cùng bước thê lương
Nẻo về cát bụi đâu nhường cho
ai!
Ra đường sợ nhiểm…vạ lây
Nằm nhà nẫu ruột – Chờ ngày
tháng qua
“Vũ Hán ơi!” . Thành phố ma
Nơi đây gieo rắc quê nhà đó
thôi!!!
&
Đừng gắp lửa bỏ tay người
Sáu châu đã rõ mười mươi việc
gì!
Dân nghèo ta chẳng còn hi
Ruộng đồng nức nẻ…lấy gì gạo
ăn!
&
Ác chi rứa…Lũ dã man
Gieo rắc kinh hoàng, thế giới
âu lo!
Chết dịch – Con cháu buồn xo
Đói, khát…Chưa hẳn có gò đất chôn…
&
Hoạ diệt vong – Rõ ràng luôn!
Tổ tiên biết trước con đường
không sai
Người dân Việt cùng nắm tay
Viết nên lich sử những ngày
đau thương!
Phố núi, 15-03-2020
Dzạ Trầm Thảo
