Đầu tháng 2, 2020, trong bài viết “Từ Đại Dịch Coronavirus,
Quan Sát Mối Tương Quan Giữa Văn Hóa Và Phát Triển Kinh Tế Tại Trung Cộng” đăng
trên trang FB Chính Luận, người viết nhấn mạnh: “Trung Cộng nơi phát sinh các nạn
dịch có nguồn từ thú vật và các nạn dịch này sẽ tồn tại mãi cho đến khi nào các
điều kiện chính trị, văn hóa, xã hội còn dung dưỡng chúng.”
Dịch này là dịch Trung Cộng. Người viết không viết theo đuôi
chỉ nhằm tung hô hay đả đảo một ai dù người đó là tổng thống.
Lý do?
Chế độ chinh trị không tạo ra một căn bịnh nhưng chịu trách
nhiệm trong việc chữa trị và ngăn ngừa căn bịnh bằng các phương tiện y học và
văn hóa giáo dục.
Với chủ trương “Làm giàu là vinh quang”, Đặng Tiểu Bình nghĩ
rằng con người khi giàu có, nhiều tiền của tư cách của họ cũng thay đổi, tự động
sống có “văn hóa” hơn.
Trong buổi phỏng vấn dành cho chương trình “America’s 60
Minutes” năm 1986 Đặng nói: “Theo tư tưởng Marx, xã hội CS đặt trên cơ sở một
xã hội thừa thãi vật chất. Chỉ khi nào sự dư thừa vật chất thì nguyên tắc của
xã hội CS ‘làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu’ mới được áp dụng. Xã hội chủ
nghĩa là giai đoạn đầu để tiến tới chủ nghĩa CS.”
Đạo lý cũng như thực tế chỉ ra tiền bạc không làm nên một đất
nước hay một con người văn hóa.
Những thành công kinh tế ngắn hạn của Trung Cộng chỉ là kết
quả của tham vọng và mưu đồ của giới cai trị chứ không do sự phát triển tự
nhiên, hài hòa phù hợp với dòng văn minh nhân loại.
Trong lịch sử loài người không có chế độ độc tài nào thật sự
mang lại hạnh phúc lâu dài cho dân tộc. Một nước đại kỹ nghệ như Liên Sô đã sụp
đổ chỉ trong vòng vài tháng.
Sai lầm của Đặng Tiểu Bình và đảng CSTQ khi đặt toàn bộ sự
phát triển xã hội trên ý thức hệ Marxism dẫn đến thảm trạng đại dịch trên toàn
thế giới hiện nay.
Liên Sô thời cực thịnh chỉ có 4 phần trăm tổng sản lượng nội
địa (GDP) phụ thuộc vào mậu dịch quốc tế. Trong điều kiện toàn cầu hóa ngày
nay, Trung Cộng với gần 40 phần trăm GDP dựa vào mậu dịch quốc tế, đang đe dọa
trực tiếp đến an sinh của nhân loại.
Sự hẹp hòi, ích kỷ và tham vọng bành trướng của các lãnh đạo
Trung Cộng từ Đặng cho tới Tập đang ảnh hưởng đến sinh mạng của con người,
không chỉ những cụ già ở Ý, Mỹ mà cả em bé vừa mới chào đời vài phút đã bị chẩn
đoán dương tính Coronavirus ở Anh hôm 14 tháng 3, 2020.
Ai là những kẻ phải chịu trách nhiệm hàng đầu, chính phủ Mỹ
hay tập đoàn lãnh đạo đảng CSTQ?
Khi phải đối diện với một biến cố ngoài dự liệu, ngoài sự hiểu
biết và ngoài tầm kiểm soát, che đậy và lừa dối trở thành một phản ứng tự nhiên
của chế độ CS.
Do đó không lạ gì khi phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng
Triệu Lập Kiên (Zhao Li Jian) trong tweet bằng Anh Ngữ “Đại dịch có thể do lính
Mỹ mang tới Vũ Hán” (it may be us army who brought the epidemic to Vu Han”.
Theo nội dung trong tweet của Triệu Lập Kiên Coronavirus là
dịch Mỹ. Y còn xúc phạm tới quân đội Mỹ khi cho rằng “do lính Mỹ mang tới Vũ
Hán”.
Triệu Lập Kiên không phải tweet một lần mà nhiều lần.
Tweet của y được “dư luận viên” và các thành phần ghét Mỹ
chuyền đi nhiều ngàn lần. Báo chí Nga và báo chí có khuynh hướng chống Mỹ ở
Châu Âu cũng hò theo cùng một giọng như Triệu Lập Kiên.
Nếu câu nói đó phát xuất từ một thường dân Trung Quốc đang
nóng giận hay thậm chí một tờ báo đảng thì không nói làm chi, đằng này Triệu Lập
Kiên là tiếng nói của Bộ Ngoại Giao Trung Cộng thay mặt chính phủ lên tiếng về
các chính sách đối ngoại.
Những phát biểu của y cho thấy sau giai đoạn hốt hoảng đảng
CSTQ đang tuyệt vọng tìm một lối thoát.
Lẽ ra Triệu Lập Kiên phải biết đây là một cuộc khủng hoảng
toàn cầu và mọi người nên tập trung vào việc giải quyết vấn đề của con người và
hỗ trợ lẫn nhau như con người bất kể họ sống ở đâu trên khuôn mặt của hành tinh
này.
Lẽ ra Triệu Lập Kiên phải biết dù nguyên nhân sâu xa là gì
hay liệu chính phủ Trung Quốc có cố tình sản xuất ‘virus’ hay không sẽ được thảo
luận tại các hội nghị quốc tế do Liên Hợp Quốc bảo trợ sau đó.
Lẽ ra Triệu Lập Kiên phải biết không chính phủ nào, một chủ
tịch nào, một tổng thống nào nên thao túng thời điểm khó khăn này vì lợi thế
tuyên truyền của chính họ.
Trước khi Triệu Lập Kiên tuyên bố, trong chính phủ Mỹ không
ai trực tiếp nhắc đến Trung Quốc là nước duy nhất chịu trách nhiệm cho ‘virus’
ngoài việc khi truy tìm thời điểm và địa danh nơi xuất phát là Vũ Hán. Chính
chính phủ Trung Cộng cũng thừa nhận Vũ Hán khi cô lập thành phố 11 triệu dân
này.
Triệu Lập Kiên liên tiếp đổ lỗi cho binh lính Mỹ và cố tình
chuyển trách nhiệm sang Mỹ. Mỹ có nên chấp nhận sự đổ lỗi và nhận trách nhiệm của
mình? Dĩ nhiên là không.
Do đó, việc TT Trump “tweet” câu “Chinese Virus” là đúng.
Ông không là người đầu tiên và tự động ‘tweet’ những chữ đó mà chỉ là phản ứng
của một tổng thống mà nhiều người biết cá tính của ông. Kết án ông “phân biệt
chủng tộc” là quá đáng. Chuyện gì ra chuyện nấy, trường hợp nào nhận xét theo
trường hợp nấy.
Trung Quốc trong ‘Chinese Virus’ là Tập Cận Bình, là một nước
cộng sản, là chế độ toàn trị không phải là người dân Trung Quốc tại lục địa hay
đang sống ngoài lục địa.
Là những người đã phải chịu đau khổ dưới chế độ độc tài,
chúng ta nên đứng về phía con người, phía nhân dân Trung Quốc chứ không nên vì
ghét hay thương một tổng thống với nhiệm kỳ chỉ vài năm mà chọn đứng về phía độc
tài.
Trần Trung Đạo
