Khi đàn quạ đã quay về thành
phố
Thì còn gì đâu nữa chuyện buồn
vui
Nơi lò thiêu vang bao tiếng
thét gào
“Vũ Hán” là thiên đường hay địa
ngục!
Ta là kẻ du tử nhìn bất lực
Mặc tiếng gào đồng loại chợt
xót xa
Đã thế kỷ 21 mà lòng người
man rợ
Độc ác, tham tàn như thuở bán
khai!
Đất nước không bao giờ chịu
tĩnh thức
Mãi mãi cho mình là kẻ thực
tài
Bắt mọi người cúi đầu làm nô
lệ
Thiên đàng dân đã chịu đến
ngày mai…
Lời ông cha ta ngày xưa đã dặn
Sông núi liền kề đừng nhiễm
lưu manh
Đại dịch “Cô rô…” đã rõ rành
rành
Vẫn bai bải chối quanh “ mình
chả có!...”
Và, còn gắp lửa bỏ tay người
Trên thế giưới đã biết rõ
ràng rồi
Con “ Vũ Hán” đã làm nên kỳ
tích
Cho một đất nước dân tộc anh
hùng
Khi thế giới lật vào trang lịch
sử
Vẫn lững lờ với giọng lưỡi
côn đồ
Để chứng tỏ rằng trong xã hội
cộng nô
Nẻo đường tâm đều đi về vô định!
Trời đất sẽ mãi xoay vòng nhật
nguyệt
Lòng tham tàn chối bỏ nẻo từ
bi
Tâm đi về đâu ? Có không –
Không có!
Luật nhân quả vô thường …Vay,
trả đi!
CNP, 21-02-2020
Dzạ Trầm Thảo
