Ngồi buồn, mưa nắng không hay
tháng ngày lẵng lặng bủa vây vô tình
chơi vơi, gió khẽ rung rinh
giọt trời se cuộn chỉ sương trên guồng
Trăng đêm ảm đạm ánh vàng
nḥẹ rơi như bụi, phủ đườntg sao qua
thiên nhai giờ giấc trở già
̣đếm trên từng lóng, hằng hà nhớ_quên
*
Vẳng thinh không, thác nỗi niềm
xuôi triền đồng tử, nhũn mềm rèm mi
giữa giòng, sỏi đá vô tri
ngu ngơ, lòng chợt từ bi ...ngôn từ
Lặng lẽ đời đi trên từng tháng năm
mơ rất vội chạy nhanh về điểm hẹn
không gian rộng là chợ trời hoài niệm
khách dạo chơi, lượn lui tới. vô tình
*
Bước lếch thếch dài bờ đêm, mất ngủ
vào công viên, chiếc ghế đá buốt Đông
như con chim mắt vợi vời nhớ tổ
và chung quanh, cây lá nụ rất buồn
*
Đan mười ngón, ôm hờ đồng tử nhắm
ta hình như hai khoé mắt ướt sầu
ờ lạ nhỉ, vừa đây còn rạng nắng
giờ lại chìm sau nỗi nhớ xa nhau
*
Võ vàng như chiếc lá vàng cuối vương
lòng trở nhũn trong từng cơn nhạy cảm
chiều công viên giọt sầu quanh vai tượng
ta rầy ta, đóng cửa ngực...ngồi chờ
*
Thấy lặng lẽ đi bên bờ hiu quạnh
níu ta theo cho có bạn đồng hành
ta cũng đang cần cho tim nhịp ấm
xem có còn đủ cảm xúc chờ Xuân...
đông hương