Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường!
Kiều
Chừng mươi năm trước, chính xác là hôm 22 tháng 7 năm 2011,
nhà báo Mặc Lâm có một bài viết (“Cú
Đạp Lịch Sử, Hà Nội Ơi”) thu thập nhiều ý kiến phẫn nộ của nhiều vị thức giả
VN:
· Nguyên Ngọc: “Chỉ có lòng căm thù người dân sâu sắc lắm
thì người ta mới dám đạp vào mặt người dân như thế.”
· Trần Mạnh Hảo: “Đạp lên mặt nhân dân, đạp lên mặt tổ quốc.”
· Nguyễn Trọng Tạo: “Cái đạp phát xuất từ lòng căm thù người
dân của viên an ninh này cao lắm mới có thể thúc đẩy một con người đối xử với một
người khác như thế.”
· Phạm Toàn: “Cái đạp này do cả hệ thống thai nghén và bảo
trợ, thậm chí lưu manh hoá cả ngành an ninh để cai trị.”
Ủa! Chuyện gì mà um xùm dữ vậy cà?
Xin thưa: Đây là một cơn bão trong tách nước trà, chứ chả có
gì nghiêm trọng đâu. Chả qua chỉ là chút hiểu lầm của người dân với lực lượng
công an địa phương thôi. Mấy hôm sau, báo Thanh
Niên có bài tường thuật (“Không Có Chủ Trương Trấn Áp Người Biểu Tình Yêu
Nước”) ngọn ngành và chi tiết:
Sáng 17.7, anh Đức có tham gia đoàn biểu tình tự phát tại
khu vực phố Điện Biên Phủ - Trần Phú. Lực lượng làm nhiệm vụ đã tuyên truyền, vận
động, yêu cầu đoàn biểu tình giải tán, không tập trung đông người, gây mất an
ninh trật tự thành phố. Anh Nguyễn Chí Đức đã tỏ thái độ chống đối bằng cách ngồi
bệt xuống đất, lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải khiêng lên xe buýt, đưa về Đồn
công an số 1 Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội để tuyên truyền giải thích…
Cơ quan điều tra cũng yêu cầu đại úy Phạm Hải Minh, Công
an quận Hoàn Kiếm tường trình vụ việc này. Đại úy Minh cho biết khi 4 cán bộ
công an khiêng anh Đức lên xe buýt thì anh Minh từ trên xe giơ chân bước xuống
nhưng không đánh anh Đức. Căn cứ vào các tài liệu điều tra, xác minh thu thập
được, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội kết luận không có căn cứ xác định anh Nguyễn
Chí Đức bị lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đánh, đạp.
|
Ảnh: motthegioi.vn
|
Ồ
thì ra thế! Hoá ra là mặt của ông Đức chạm vào dầy của viên đại úy công an chứ
đương sự không hề bị ai chà đạp gì ráo trọi. Trong mọi giao tiếp xã hội thì
tránh sao được những chuyện đụng chạm, và những chạm đụng kiểu này vẫn diễn ra
hằng ngày ở huyện ấy mà:
Giao thông bằng đường thủy cũng thế, cũng có lúc không tránh
khỏi chuyện đụng chạm lai rai – cho dù là biển rộng sông dài. Bà Hoa Xuân Oánh,
phát
ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vừa thông báo cho giới truyền thông
hayvề một sự cố (hơi) đáng tiếc như sau:“Vào sáng sớm ngày 2/4, tàu Hải cảnh
Trung Quốc trong khi tuần tra định kỳ đã phát hiện một chiếc tàu đánh cá Việt
Nam xâm nhập đánh bắt cá ở quần đảo Tây Sa của Trung Quốc, đã lập tức gọi loa
xua đuổi. Chiếc tàu đánh cá này không chịu rời đi và đột nhiên chuyển hướng về
phía tàu Hải cảnh Trung Quốc. Mặc dù tàu Hải cảnh Trung Quốc đã cố gắng hết sức
để tránh nhưng vẫn bị tàu đánh cá Việt Nam đâm vào mũi tàu và chiếc tàu cá đã bị
chìm. Hải cảnh Trung Quốc đã ngay lập tức giải cứu tàu đánh cá Việt Nam. Tất cả
8 ngư dân Việt Nam trên tàu đã được cứu lên mà không có ai thương vong. Sau khi
tiến hành thủ tục điều tra và thu thập chứng cứ cần thiết, Hải cảnh Trung Quốc
đã cho 8 ngư dân hồi hương.”
Trước sự kiện này, FB Vũ Quốc Ngữ
liền liên tưởng đến một chuyện (hơi) buồn đã cũ: “Nghe quen quen. Giống như tay
công an nào đó ở Hà Nội nói mặt của phóng viên va vào giày của mật vụ!” Cùng
lúc, FB Canh
Le còn dẫn Kiều (nghe) không được hữu nghị (friendly) gì cho lắm:
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã !
Mèo mả gà đồng gặp nhau !
Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường !
Đụng phường nào thì cũng bỏ mẹ đám dân đen xứ Việt, bất kể
là ở trên bờ hay dưới nước.
Tưởng
Năng Tiến