28 May 2020

BÀN TAY ĐEN | CÒN CHÚT NẮNG CHƯA PHAI - Lưu Xông Pha


BÀN TAY ĐEN

Tháng tư lau trắng dựng cờ
Gió ơi đừng phất mịt mờ buồn xưa
Nắng vàng kéo sợi mưa thưa
Tay che mặt mốc, tay đưa em về

Tháng tư giọt nước thèm đi
Đất không bằng mặt đá ghì eo xanh
Mộng va thực quá tam bành
Ai còn phơ phất dỗ dành đời trôi

Tháng tư lau cháy ngút trời
Phù dung che lấp mặt người phù du
Thôi về xé nửa lời ru
Bàn tay đen, đố cầm tù được thơ…

CÒN CHÚT NẮNG CHƯA PHAI

Còn chút nắng trên nóc đời mê muội
Hồn phân lô chờ cơ hội bán nền
Tim ra vẻ điệu đàng chờ sám hối
Từng nhịp trầm tô đậm lại miền quên

Ngẩn ngơ vén khoảng trời vô tích sự
Một thời trai dăm giấc mộng ươn hèn
Thân tắc kè hết vàng đến đỏ
Chợt bàng hoàng mai mốt toàn đen

Gom cờ xí cắm lên miền hoang tưởng
Tiếng binh reo một trận ảo thiên đường
Té sấp mặt hóa bù nhìn giữ ruộng
Đất bạc màu xơ xác tròn vuông

Những cô gái nõn nà mươi năm trước
Mươi năm nay càng nặng trĩu tay bồng
Chàng trai trẻ thập thò cửa lớp
Ngày đẹp trời bạc tóc thành đàn…ông

Mà chí lớn chưa về tay đâu đó
Mà sông hồ vẫn chìm nổi lao xao
Ta chạy trốn khỏi bọn người đắc chí
Đang tưng bừng rao bán chiêm bao!

Lưu Xông Pha