07 May 2020

GIỌT MÙA RƠI | NHỚ TUỔI MƯỜI BA_THƯƠNG ANH TUỔI MƯỜI LĂM - đông hương


GIỌT MÙA RƠI

Giọt mùa rơi ngọn cây Xuân
trời đi buôn nụ tình mừng tháng Hai
cỏ vừa xanh, ướt sương mai
sa vương vấn quấn trang đài thềm hoa
*
Luồn tay xoăn mái tóc ngà
ước chi một nụ hôn xa gửi mình
giọt mùa nào chẳng lưu linh
thích xum xoe ưởn cong vênh ngực trần
*
Vương vương, mỏi mắt, xiêu chân
sợi tình quấn chặt men nồng hoang say
mơ len lén, xỏ gót hài
đơm thơ, mộng trổ nụ đầy cánh mong
*
Người về đâu ! Có nhớ mong
giọt hồn rơi đọng hồ Xuân, vỡ oà
giọt dài tuôn nhẹ tràng hoa
theo sau giọt ngắn chạm va tay người
*
Nhớ từng cảm xúc trên môi
mơ ngoan đợi được rủ mời thương yêu
thơ ngây dáng dấp mỹ miều
tóc mây xin ngụ vai, chìu đêm nay



NHỚ TUỔI MƯỜI BA_THƯƠNG ANH TUỔI MƯỜI LĂM

Nắng sớm mai xum xoe mời mọc lá
sương chiều qua lóng lánh giọt ngời sa
như mừng rỡ bồ công anh nụ mới
em cũng vừa nhớ sực tuổi mười ba
*
Có chút nuối trong mắt trong khó tả
thuở ngọc hồng ray rứt giấc chiêm bao
giấc chỉ mơ thấy tiên, hoang đường lạ
bướm vàng bay say sưa nhụy anh đào
*
Trời cố lý cách chừng vài ngàn dặm
nửa tinh cầu, một biển rộng bao la
đầy vời vợi nhớ nhung nhưng cách trở
mâu thời gian phai nhạt nắng mười ba
*
Tuổi chưa hiểu ngày mai đây cảm xúc
thương là gì, răng mô biết làm duyên
che nghiêng nón, giấu răng cời , khúc khích
gió dị òm ngỡ tung áo... mười lăm
*
Ngày anh đến, em cũng vừa mười sáu
dấu giày Saut, in trong nắng Trường Tiền
tuổi vừa chợt ngẩn ngơ tim gái Huế
quen vài ngày, đi để lại buồn vương
*
Chừ đã gần nửa đời, luôn không thể
làm răng quên người Lính aó hoa rừng
mỗi lần nhớ, mặn lại ào ạt vỡ
thương vẹn tròn từ tuổi mới rằm trăng


đông hương