(Họa thơ Trạch Gầm “Lời Trước Nghĩa Trang” và “Ân
Tình”)
Tao chết đớn đau nửa chừng cuộc chiến,
Bỏ lại sau lưng những chuyện bi thương.
Đành làm bóng ma nhìn theo vận nước,
Phù trợ tụi mày gió núi đồi sương.
Bỏ lại sau lưng những chuyện bi thương.
Đành làm bóng ma nhìn theo vận nước,
Phù trợ tụi mày gió núi đồi sương.
Mày nói “tao hơn” vì tao đã chết,
Đã hưởng lễ nghi - Tao đếch có cần
Sống phải hiên ngang, chết không hối tiếc,
Trả súng cho tao, mày chịu hay không?
Tao chết lần hai, sau ngày nước mất.
Chuyện thật đớn đau, đâu phải khôi hài
Mồ mả anh em - thêm lần sỉ nhục,
Chúng phá, san bằng từ đó đến nay.
Thôi trách làm chi đám người cuốn gói,
Thà chết vô danh, bảo vệ màu cờ.
Mộ phần tụi tao ba chìm bảy nổi
Tưởng chết là yên - Ôi chuyện nằm mơ !
Tao vẫn nguyện cầu đàn con của Mẹ
Bảo vệ non sông - Tiếp bước Ông Cha
Vẫn thương tụi mày, những thằng chưa chết,
Quê hương chờ mày với cả thiết tha.
Cảm ơn tụi mày, cảm ơn nước Mỹ,
Đời tụi tao giờ chẳng biết buồn vui,
Tao bám đất quê, ngăn làn sóng đỏ,
Cho tụi bay bớt vất vả ngậm ngùi.
Nằm dưới mộ sâu, nhưng tao biết rõ,
Ngày tụi bay nức nở khóc sơn hà.
Này giải khăn sô - Niềm đau thế sự,
Vợ chồng, cha con – Phút bỗng chia xa.
Tao nhớ tụi mày, nhớ ơi là nhớ,
Lê kiếp tù khắp rừng núi mù sương.
Biết làm sao nguôi nhục nhằn này nhỉ,
Khi cả miền Nam quằn quại đau thương.
Thằng Mỹ chết gần tao, mầy nhớ chứ,
Cũng giống anh em bằng hữu tụi mình.
Tao thương nó vì nó nhiều tình nghĩa,
Bảo vệ miền Nam, nó đã hy sinh.
Nó còn trẻ măng, chưa rành chuyện nước.
Không biết hận thù, chỉ có buồn vui,
Nó nói, chinh nhân cần gì đoạn kết,
Rồi chết hào hùng giữa buổi chiều trôi.
Cảm ơn tụi mày vẫn còn hoài bảo,
Tao chờ tụi mày trở lại quê hương.
Ôn kỷ niệm một thời chinh chiến cũ,
Mặc dòng đời và mái tóc đẫm sương.
Lê Tấn Dương