Năm xưa
cũng ngày này
Bạn bè
ngồi quanh đây
Tay vui
cùng nâng cốc
Ngất ngưởng
nhìn thơ bay
Năm nay
chẳng ai đến
Rượu ngon
còn đầy chai
Một mình
làm sao uống
Ngó rượu
đã muốn say!
Xưa chiến tranh
– dễ sống
Nghe đạn nổ
tránh xa
Giờ vi-rút
vô hình
Sơ sẩy
chết như không
Vi-rút Tàu
ghê gớm
Nó chẳng kể
lạ quen
Cứ gần
là lây nhiễm
Ôm – sợ,
nói chi hôn!
Rượu ngon
đành giữ lại
Qua dịch
sẽ mời nhau
Liệu có còn
sống sót
Để ba sợi lai rai …?
Nguyễn Văn Gia