Buồn thê lương! mùa Đông nghĩa trang.
Buồn tiễn bạn, vĩnh biệt trần gian.
Ngơ ngác chơ vơ hàng cây trụi.
Gió vù rát mặt bão chưa tàn.
Tiếng kinh cầu, não nuột ngân nga,
tiễn một người xa cõi Ta bà.
Vật vờ hương khói đường siêu thoát,
luyến lưu chi, lượn mãi là đà?
Bạn đi! đoạn cuối một kiếp người.
Đường đời hữu hạn chẳng chừa ai.
Vẫn biết tử quy sau sinh ký,
về đâu? kiếp sống gởi, lạc loài.
Quê hương đó, sống không về được.
Chết rồi ai còn dạ quan hoài?
Chết chắc cô đơn hơn đã sống.
Dẫu quen đất lạ bước trần ai.
Sinh ra và chết trên quê hương:
Từ cắt nhau chôn, đến xác thân.
Ví phỏng cuộc đời không nghiêng ngửa.
Tội gì ai cất bước tha phương.
Để trưa nay giữa nơi xa lạ.
Trên phố xa dưới đất cũng xa.
Tâm sự ai người chia gan ruột.
Ai nghe, ai kể, chuyện quê nhà.
Tôi sẽ y chang như bạn thôi.
Rồi đến một ngày bỏ cuộc chơi.
Biết đâu quanh quất nằm bên bạn.
Lại dạo đàn xưa ngâm vang trời.
Ngoảnh mặt không nhìn sâu huyệt lạnh.
Bạn ơi nhìn cũng chẳng thấy gì.
Một lạy thôi xin chào tạm biệt.
Chúng ta đã đến lúc chia lìa.
Bạn hãy ngủ yên dưới mộ sâu.
Còn tôi bước tiếp đoạn đường sầu.
Cố tri, trên nẻo tha hương, ngộ.
Trùng phùng, dù chưa biết nơi đâu.
Lê Quang Thông
Frankfurt, Germany