23 May 2020

TRIỀU NGHIÊNG CƠN NGỦ | LŨNG CÚ - Hoàng Xuân Sơn


TRIỀU NGHIÊNG CƠN NGỦ

Tôi ngủ trên chiều nghiêng em
để thấy đêm trở về mặt phẳng
và bình minh lại lên dốc thẳm
chúng ta phơi phới lưng diều

trong mùa để yêu, chúng ta
mặc chiếc lưới cầu gai lửa
cùng chăm hình tượng mặt trời
khi xuân nhú mầm trở lại

xuân hành anh và em
bài ca sao duới gối
hát đủ vừa
xanh võng ru hời dây vạn niên
kéo sợi ngày tân lập
cho những chiếc khẩu trang
biết hỏi đường lên trời

cửa lò thiêu hạn kỳ đã hết
trả bụi trần những vết tro bay

(Mùa Phục Sinh 2020)

LŨNG CÚ

Ta phong tước hiệu nhau
thi sĩ và thi sĩ
trong mùa khổ nạn này
virus là thi sĩ

Ôm lời thơ chết chóc
thi sĩ là virus
trái đất lủng lẳng treo
hồi lửa chuông báo dữ
lời ôn dịch lan tràn
mù mờ gieo khởi điểm

những con tán xuống đường
đội lên chiếc xe không
người đụng người bịt mặt
màu không gian đặc quánh
thời gian trét miệng mồm

màu quan tài hiển lộng
không còn đất cho cây
khói thở và nghẹt thở
đậm đặc những luống cày

Chim đừng ăn vi khuẩn
người đừng thở vi khuẩn
lửa đốt cháy lò thiêu
làm sao mình lý sự

Làm sao một chiếc thìa
đã run lên khổ sợ
làm sao tách nước ấm
làm sao những dây đàn

Cuối cùng một chấm hỏi
về đâu những mùa than
cây bạch dương thầm lặng
rơi khẩu nghiệp bên đàng

(7:44 am; 07 tháng tư năm 2020)
Hoàng Xuân Sơn