CÕI NƠI NÀO RẤT XA
Ở một cõi nơi nào xa xăm lắm
không có trăng, không có cả bóng ngày
chỉ khuya đến là sao chìm cuối biển
rồi sáng về nghe nắng kh́óc ngoài khơi
Ở một cõi tiếng chân mây lửng thửng
chầm chậm trôi đi vô định không dừng
mỗi ngày qua ôm đầy tay hụt hẫng
mớ giọt sương rụng theo bóng chiều buông
*
Ở một cõi trời xa hơn mặt biển
quanh tinh cầu không có cả chiêm bao
chỉ nghe sóng dạt dào chào đêm lặng
tiếng chân còng trên cát cược đùa nhau
*
Tôi yên lặng nhìn mặt trời về biển
hoàng hôn vàng rực lửa giữa thinh không
tiếng sóng vỗ từ đảo thiên miên viễn
chào thủy triều lên xuống với bâng khuâng
*
Ở một cõi nơi nào chưa ai tới
phiến đá thiền một mình... ôm vô biên
TRÊN ĐƯỜNG THƠ ANH...
Có con đường tôi vẫn thích đi qua
có con đường tôi không hề muốn đến
có con đường sỏi đá gom lưu niệm
có con đường đến cỏ chẳng thèm mơ
*
Có lối nhỏ trong đường rừng cổ tích
cổ thụ xưa tôi thích vẽ bóng người
có giòng về ngược nguồn , trầm u tịch
có bụi mờ phủ kín nỗi buồn tôi
*
Có dốc xuống , lượm sỏi ngồi kết thơ
có công viên ghế đá mòn mỏi đợi
có lá cũ mỗi Thu mang aó mới
có con què quên mất tiếng chân tôi
*
Ôm nỗi nhớ này từ lâu khôn tả
thêm nỗi buồn thăm thẳm cách xa anh
ôi tôi biết tim anh không còn chỗ
trên đường thơ anh..tên tôi đã mòn
đông hương