CON GÌ NHỎ XÍU
khoảng cách hơn thước rưởi
chiếc mặt nạ nhấp nhô theo cử động của môi
hình như con người không còn nghĩ đến thẩm mỹ
mà chỉ sợ con vi khuẩn đến từ Vũ Hán
những suy tư chìm trong sương
sống chết trong gang tấc
kẻ coi thường mới hôm qua vênh váo
mà hôm nay đã vào trại khẩn cấp chẳng nên lời
mọi người ở nhà
quốc gia đóng cửa
con đường trước mặt vắng lạnh
những tiếng kêu bất mãn bắt đầu lặng yên
nỗi lo sợ lớn lên theo chiều dài đoàn xe chở quan tài
những tiếng kêu tuyệt vọng
người y tá nằm gục bên hành lang
có con gì nhỏ xíu mang tên vương miện gai góc
làm lung lay thế giới
giam tù phân nửa nhân loại
can đảm và kiên nhẫn
chúng ta phấn đấu
vì chúng ta muốn sống
con vật bé xíu kia sẽ bị đánh gục
nhưng trước nó trăm ngàn người phải nằm xuống
(ai biết được con số thật sự?)
bài học về lương tâm và lòng tham không đáy
những sự thật sẽ được phơi bày
từ những xác người hôm nay
khơi lại đám tro tàn tội lỗi
ngày mai sẽ tươi sáng hơn
hy vọng thay …
hãy yêu thương hỡi những người đang sống
SUY NGHĨ MÙA HẠ
mùa hạ phơi lưng trần kiều nữ
khơi dậy những dục vọng êm đềm từ phế tích
biển xanh vẽ màu thanh tịnh của tâm hồn
những sắp đặt từ ngón tay em bé
xây lâu đài trên cát phù du
ta về yên nghĩ giữa những trũng sâu
*
mùa hạ có đóa hồng nở muộn
màu đỏ như lửa thắp lên sau cơn mưa
cô độc chẳng ai trông đợi
rụng vô tình trên thảm cỏ úa vàng
hạt bụi nào nằm im bên thềm vắng
nơi in bóng những người bạn thiếu thời
những người con gái vui cười lãng mạn
kỷ niệm dài ra rồi ngắn lại
đàn hồi co thắt theo thời gian
*
mùa hạ lạch bạch như đám ngỗng lang thang
vui buồn theo gió hồ sen lay động
hành trình suốt bốn mùa vô định
tiếng thì thầm của hàng cây mộc lan
nhắc em những điều chưa bao giờ nghĩ đến
về tình yêu và quê hương qua mảnh vụn điêu tàn
*
mùa hạ cưu mang một đời sách vở
những bực tức và xót xa
đổ ra trên mỗi câu kinh vô thanh
lời từ tâm trên đồi gió ướt đẫm sương
hờ hững bàn tay phủi
áo mỏng tháng bảy khoác lên bờ vai rưng rưng
ở một góc nào đó trái tim không lối thoát
*
mùa hạ người đàn ông và người đàn bà dạo chơi đường phố
buổi chiều xuống thấp trong cơn nóng bức
tự hỏi chúng ta đang ở đâu bên dòng lịch sử chuyển mình
chữ nghĩa và thi ca nghiêng đổ trong lòng
bầu ngực ướt đẫm những lời ve vuốt
khát vọng trổi dậy từ miệng lưỡi
mỏng manh và cuồng nhiệt như nắng bên song cửa
rơi xuống hư không giữa cuộc sống trần ai
*
mùa hạ chạy tìm những mảnh đời nối lại
của những người có chung quá khứ nhưng chẳng cùng tương
lai
ngoảnh lại, lạ xa và hụt hẫng
tiếng nói cười văng vẳng bên tai
hòa với bạo lực và hành hạ từng ngày
ôi ! thiêu thân và dã tràng một đời oan uổng
*
mùa hạ con chim cổ đỏ bay về tổ
ngậm con sâu nhỏ mong manh
ta tìm nhau qua hơi thở và niềm tin trong lành
giữa cuộc đời trăm nẻo, thiên hình vạn trạng
sóng sánh ly cà phê
ẩn mờ và hư ảo
quậy lên rồi tan nhanh…
Thy An
Bỉ quốc, 4.2020, mùa dịch Coronavirus)