23 June 2020

ĐỂ ĐƯỢC GIỚI THIỆU - Edgar Wallace | Phạm Đức Thân dịch

Edgar Wallace
Phạm Đức Thân dịch từ bản Anh ngữ On Getting An Introduction của Edgar Wallace.

Tác giả Edgar Wallace (1875 – 1932) nhà văn Anh, đã viết 170 truyện, 18 kịch diễn, 957 truyện ngắn chưa kể nhiều đóng góp cho màn ảnh về cốt truyện cũng như kịch bản phim, với 160 phim (câm lẫn nói) xây dựng từ các sách và truyện của ông.

Nhân vật Anthony Newton nhập ngũ lúc 16 tuổi và giải ngũ lúc 26 tuổi, cố gắng tìm việc làm lương thiện để sinh nhai mà không gặp may. Anh nhận thấy đầu óc khôn ngoan và mồm mép lanh lợi có thể dùng để mánh mung, lừa bịp cũng sống được nên chuyên tâm vào những phiêu lưu này, mà On Getting An Introduction là một, viết vào năm 1927 và đăng trên tờ The Brigand, Luân Đôn.

oOo

Ăn cướp một cách lịch sự có những khía cạnh mới lạ và những lúc say mê thích thú. Người tầm thường, suy nghĩ nông cạn, có thể dùng võ lực để tìm cách thủ lợi, nhưng cái khéo léo và tinh tế của nghệ thuật ăn cướp một cách nhẹ nhàng đã hấp dẫn người biết đặt cuộc chơi trước giải thưởng, giống như một nhà thơ cố gắng để đạt được hoài bão của mình.

Chuyện xẩy đến với Newton. Anh thấy mình bị rơi vào tình trạng lúng túng khó xử. Hai bánh xe phía bên trái đã ở dưới mương; anh cố gắng lắm mới duy trì được thân người ở tay lái, mặc dù mấy cành cây của bụi cây cao trên đầu ngả sát vào anh khiến anh phải ngoảnh đầu sang một bên. Tuy nhiên anh giữ được dáng vẻ tươm tất khi trèo ra khỏi xe và cặp mắt của anh nhìn vào đôi mắt hoảng hốt của cô gái với một vẻ trách móc nhẹ nhàng.

Nàng ngồi thẳng lưng ở tay lái của chiếc Daimler đẹp bóng, và không nói gì trong giây lát.

“Cô đi sai đường”, Tony nói khẽ.

“Tôi rất tiếc,” nàng thở hổn hển. “Tôi có nhấn kèn, nhưng mấy con đường Sussex chết tiệt này bị mù đến độ…”

“Thôi đừng nói chuyện này nữa, Anthony bảo. Anh kiểm tra cẩn thận hư hại của xe.

“Tôi tưởng anh trông thấy tôi khi anh trên đồi xuống,” nàng nói bào chữa. “Tôi thấy anh và tôi có nhấn kèn”.

“Tôi không nghe thấy,” Anthony nói, “nhưng chuyện này khỏi bàn cãi. Lỗi hoàn toàn ở tôi, nhưng tôi sợ xe tôi bị hư hại hoàn toàn.”

Nàng xuống xe, đến đứng cạnh anh, dáng vẻ ân hận, đôi mắt dán vào cái xe nằm ụ như say rượu.

“Nếu tôi không đâm xuống mương,” Anthony nói, ” thì đã xẩy ra đụng đầu. Tốt hơn tôi thà bị hư xe hơn là gây cho cô phải lo lắng”

Nàng khẽ thở dài. “Cũng may, chỉ là cái xe cũ,” nàng nói. “Dĩ nhiên, Bố sẽ …”

Anthony không thể để nàng phát ngôn như vậy mà không phản bác.

“Giờ nó trông cũ,” anh nói dịu dàng; “nó còn trông lụ khụ nữa. Than ôi, nó có tất cả dáng vẻ rệu rã vì tuổi già đã mang lại, chứ nó không phải là một xe cũ.”

“Nó là xe kiểu cổ,” cô gái khăng khăng. “Coi, nó già khoảng 20 năm rồi – Tôi có thể bảo nhờ hình dáng cái má xe.”

“Cái má xe tôi,” Anthony nói, “có thể kiểu cổ. Tôi là người nệ cổ và tôi thích má xe kiểu cổ. Thật ra tôi đã đòi họ gắn những má kiểu cổ này vào chiếc xe hoàn toàn mới. Cô chỉ việc nhìn cái khung xe đẹp đẽ – sơn bóng….”

“Chính anh sơn nó,” nàng tố cáo. “Ai cũng có thể thấy rằng nó mới được sơn.”

Nàng dí ngón tay vào nước sơn và nó để lại một vệt hơi đen.

” Thấy chưa,” nàng nói đắc thắng. “Nó được sơn bằng sơn Binko, anh có thể thấy quảng cáo đầy dẫy trên các báo ‘Binko khô trong 2 giờ.’ ”

Nàng lại dí tay vào sơn và ngó cái vệt thứ hai này trên ngón tay.

“Thế nghĩa là anh mới sơn nó cách đây 2 tuần,” nàng nói, “phải luôn luôn mất 1 tháng mới khô.”

Anthony không nói gì. Anh cảm thấy trước phát hiện của nàng chỉ nên im lặng.. Hơn nữa, nhất thời anh không thể nghĩ sao để đối đáp thích nghi.

“Dĩ nhiên,” nàng tiếp tục, giọng ấm áp hơn, “Anh thật tốt đã chọn cách liều lĩnh đáng sợ như vậy. Tôi biết cha tôi sẽ rất biết ơn anh”.

Nàng lại ngó chiếc xe. “Anh không nghĩ rằng có thể đưa nó lên,” nàng nói.

Anthony biết chắc không có thể phục hồi được thế quân bình của xe. Anh đã mua nó 2 tuần trước với giá 30 bảng. Chủ xe ra giá 35, và Anthony đã đánh cá hoặc 30 hoặc 40 bằng cách gieo đồng xu, và đã thắng. Anthony luôn luôn thắng trong gieo xu như vậy. Trong túi anh luôn có đồng xu mà 2 mặt đều xấp, và vì 99% người thường chọn ngửa (có đầu người) khi anh tung xu lên cao, thành thử anh hay thắng.

“Tôi có thể đưa anh tới Pilbury.” nàng nói.

“Có chỗ nào để tôi có thể gọi điện thoại không?’ Anthony hỏi.

“Tôi sẽ đưa anh lại nhà,” Đột nhiên Jane Mansar nói. “Nó gần ngay đây, tại đó anh có thể điện thoại, và tôi cũng muốn anh nói chuyện với bố. Dĩ nhiên chúng tôi không để anh thiệt thòi vì cái hành động vị tha của anh, mặc dù tôi có nhấn kèn khi tôi lái quanh góc đường.”

“Tôi không nghe thấy,” Anthony nói nghiêm nghị.

Anh bước vào xe, nàng lui xe vào một lối cổng ra vào và quay xe phóng bất cẩn ngược trở lại đường đã đi. Nàng quẹo mạnh khỏi đường suýt đụng cái cổng nhà và phóng trên lối xe rộng tới căn nhà trắng lớn nằm khuất giữa đám cây du bao quanh. Nàng thắng gấp và Anthony xuống xe nhẹ cả người.

Ông Gerald Mansar mập mạp, hói đầu, vẻ mặt cứng rắn dịu đi một chút nhờ bộ ria trắng tuyền và cặp lông mày trắng cứng. Ông cố gắng điềm tĩnh lắng nghe con gái đẹp thuật lại chuyện suýt xẩy ra tai nạn.

“Con có nhấn kèn?” ông gạn hỏi “Vâng, bố, con chắc chắn có nhấn kèn.”

“Và dĩ nhiên là con đang chạy tốc độ hợp lý,” ông Mansar nói.

Hồi trẻ ông có thực tập luật tại các Tòa Quận. Anthony Newton nhận ra phong cách này và thấy đây là lúc thích hợp để xen vào.

“Ông Mansar, ông thừa hiểu là tôi giải trừ hoàn toàn cho cô Mansar bất cứ trách nhiệm nào,” anh xen lời. “Tôi chắc chắn cô có nhấn kèn mặc dù tôi không nghe thấy. Tôi rất hài lòng và có thể xác nhận cô đang lái xe thong thả, và nếu có lỗi nào thì hoàn toàn về phần tôi.”

Anthony Newton là một tay nghiên cứu người rất sâu sắc. Anh nghiên cứu họ dưới nhiều góc cạnh, và một trong những bài học đầu tiên anh học được khi trình bầy khiếu nại, là hãy giải trừ các vị này khỏi bất cứ trách nhiệm pháp lý nào. Người giầu rất ghét và gớm ghiếc cái trách nhiệm pháp lý. Họ sẵn lòng tiêu khẳm tiền phí tổn pháp lý để đạt được tự thỏa mãn và chứng tỏ với mọi người rằng họ không có trách nhiệm pháp lý gì để phải trả số tiền dù nhỏ như thù lao đánh giầy. Cái thú của sang giầu là rộng lượng quảng đại. Không bao giờ có ông triệu phú bẩm sinh nào mà không thích cho đi 1 ngàn hơn là phải trả 1 xu thua kiện.

Khuôn mặt nhăn nhăn của ông Mansar dịu xuống.

“Tôi chắc chắn sẽ không để cho anh thiệt thòi, anh …”

“Tôi tên Newton.”

“Newton. Anh không phải thuộc hãng Newton, Boyd, and Wilkins, dân cao su, đúng không?”

“Không,” Anthony nói. “Tôi chưa bao giờ rờ tới cao su.”

“Anh cũng không phải dân Newton làm đồ gốm, đúng không?” ông Mansar hỏi hy vọng.

“Không,” Anthony nói nghiêm nghị, “chúng tôi luôn luôn tránh xa đồ gốm.”

Sau khi ông Mansar đã kiểm tra kỹ thấy rằng anh không thuộc về hãng Warwickshire Newton, hoặc Monmouth Newton, hoặc MacNewton of Ayr, hoặc Newton Ái Nhĩ Lan hoặc Newton of Newton Abbot, mà chỉ là một Newton bình thường ở Luân Đôn, ông tạm thời bớt quan tâm.

“Vậy, anh bạn,” ông nói, “chúng ta tính sao đây?”

Cô gái mỉm cười.

“Con nghĩ ít ra cũng mời anh Newton dùng bữa trưa,” nàng bảo và ông già hình như đang chưa biết xử trí sao cho hợp lý, chấm dứt hay là tiếp tục, chợt tươi hẳn lên trước gợi ý của con.

“Tôi thấy anh có nhắc tên tôi. Dĩ nhiên, con tôi đã bảo anh….” ông nói.

Anthony mỉm cười.

“Không, thưa ông,” anh đáp “nhưng tôi biết thành phố khá rõ, và dĩ nhiên, khu vực này nơi ông cư ngụ cũng nổi tiếng như ….”

“Tất nhiên,” ông Mansar nói. Ông biết rõ tiếng tăm của mình. Người đã tạo được bùng nổ dầu ở Nigeria, bông vải ở Ái Nhĩ Lan, người đã bán cổ phần tập đoàn giấy Milwaukee được 2 triệu thì không thể nào có ảo tưởng về tiếng tăm của mình.

“Chính anh cũng ở trong thành phố, Newton?”

“Vâng,” Anthony xác nhận.

Anh đã ở trong thành phố theo nghĩa thuê một văn phòng ở tầng thứ nhất của một cao ốc, và đúng thực là anh có in tên mình trên cửa. Đó là một văn phòng không đủ rộng để liệng một con mèo, như một người quen đã nhận xét. Tuy nhiên Anthony không nuôi mèo. Và nếu có nuôi thì anh chắc chắn chả bao giờ phạm tội ác độc như vậy.

Bữa trưa không phải là một phần vụ không thú vị vì đó là một yếu tố hoàn toàn bất ngờ đã đến trong kế hoạch to lớn của anh.. Không ai biết rõ hơn Anthony Newton rằng chính ông Mansar mỗi sáng thứ bẩy lái chiếc Daimler vào Pullington, và khi Anthony đã mua chiếc xe cà rịch cà tàng, mất nhiều giờ phết sơn Binko để tạo cho nó một vẻ mới mẻ, anh đã không mơ rằng cuộc phiêu lưu lại kết thúc hài lòng như thế. Anh biết rằng triệu phú Mansar có một con gái — anh lờ mờ nhớ rằng có người đã bảo anh nàng đẹp. Khi anh cẩn thận dàn dựng tai nạn anh đã không tiên liệu được hậu quả là nàng phải chịu tốn kém.

Vì dù anh có thế nào chăng nữa, Anthony Newton là một người phiêu lưu lương thiện. Anh khẳng định rằng có thể kiếm tiền trong phiêu lưu lương thiện, anh đi đến kết luận này sau khi đã nghiên cứu kỹ báo chí. Có những người phiêu lưu khác mà tên của họ xuất hiện chình ình trong báo cáo tòa án của cảnh sát. Họ là những người mưu trí và cẩn trọng, nhưng mưu trí và tính toán của họ được dùng theo những cách không hấp dẫn người có quan niệm nghiêm khắc, nhưng không quá nghiêm khắc, về tính cách thiêng liêng của tư hữu.

Vài người phiêu lưu này bước vào trạm bưu điện hẻo lánh, đeo mặt nạ và chĩa súng, lấy đi tiền trong hộc, giữa phản kháng ầm ĩ của nhân viên bưu điện đang hiện diện. Những người khác tương tự cũng giả trang và tiến vào nhà băng lấy đi tiền không phải của họ.

Còn Anthony thì đã suy xét kỹ vấn đề và cả quyết rằng nhờ động não tài mưu trí, có thể ăn chắc được tiền mà không chút nguy hiểm nào.

Anh đã muốn làm quen với ông Mansar. Nhưng trong những trường hợp bình thường không thể tiếp cận ông được. Bước vào văn phòng ông xin được tiếp kiến thì cũng vô ích như bước tới quầy tem ở St. Martin’s-le- Grand xin được gặp ông Tổng Giám Đốc Bưu Điện. Vây bọc chung quanh ông Mansar nào là vệ sĩ vòng trong vòng ngoài, các bí thư, nào là các giám đốc phân bộ, tổng quản lý và quản lý trưởng, chưa kể đến các đại lý, các người gác cửa, các tùy phái, các thư ký thường.

Có hai cách để tiếp cận các người nổi tiếng. Một là tìm xem thú tiêu khiển của họ, đây là mặt yếu kém nhất của họ trong phòng ngự, và hai là xuất hiện bất ngờ vào những ngày nghỉ của họ. Người bạn không thể gặp được ở Thành Phố Luân Đôn rất có thể lại gần được ở Khách Sạn Hòa Bình. Nhưng hình như ông Mansar không bao giờ có ngày nghỉ, và thú tiêu khiển duy nhất của ông là luôn luôn giữ cho linh hoạt cái ảo tưởng về thiên tài sâu sắc của ông.

Bữa trưa xong, mục đích của Anthony đã đạt, hình như không có lý do gì để anh nấn ná. Anh chờ đợi với chút hy vọng sẽ được thông báo có xe chuẩn bị đưa anh ra trạm, và ông Mansar mời anh dùng bữa tối với ông tại nhà ở Luân Đôn vào thứ năm. Có thể là thứ tư. Anthony nghĩ cũng rất có thể là sự việc sẽ hoãn 1 hoặc 2 tuần sau. Nhưng không thấy thông báo gì. Anh được đối xử như thể tới đây để ở lại thường trực.

Ông Mansar đưa anh sang thư viện, bảo anh cứ tự nhiên, và chỉ cho anh thấy mấy quyển đã làm ông thích thú lúc nhàn rỗi. Anthony trầm trồ và bắt đầu, không phải đọc sách mà hoạch định những kế hoạch tài chánh to lớn và đẹp đẽ anh có thể xây dựng với ông hoàng tài phiệt này, có thể là cộng sự viên, chắc chắn là có lợi.

Có một cửa sổ lớn trông ra sân hiên cẩm thạch bên ngoài và trong khi anh đọc sách, hay giả vờ đọc, ông và cô Mansar đi tới lui trên lối đi lát sỏi. Họ nói chuyện thấp giọng và Anthony, sau khi từ bỏ cả phép lịch sự, lén bò tới gần cửa sổ lắng nghe khi họ đi ngang qua.

“Anh ta trông tốt hơn nhiều so với tay vừa qua,” Jane thì thầm và anh thấy ông Mansar gật đầu.

Trông tốt hơn nhiều so với tay vừa qua? Anthony gãi đầu.

Liền đó họ quay lại.

“Anh ta có khuôn mặt khôn ngoan, ” Jane nói và ông Mansar ậm ừ.

Anthony không có chút nghi ngờ nào về chuyện họ đang nói ai. Khi nàng nói “khuôn mặt khôn ngoan“, anh biết chính là anh. Họ không quay lại nữa, và Anthony đợi tiếp, hơi mất kiên nhẫn, hơi tò mò, rồi anh quyết định sẽ lên tiếng trước để xin cáo từ thì ông Mansar bước vào thư viện và cẩn thận khép cửa sau lưng lại.

“Tôi muốn nói với anh một chuyên nhỏ, Newton,” ông nói nghiêm trang. “Tôi chợt có ý nghĩ là anh có thể giúp việc đắc lực cho công ty tôi.”

Anthony hắng giọng. Anh cũng chợt nghĩ tương tự.

“Anh có biết gì về nước Bỉ ?”

“Biết rõ nữa,” Anthony đáp liền.

Anh chưa bao giờ tới Bỉ nhưng anh biết rằng anh có thể thu lượm kiến thức đủ dùng qua quyển sách hướng dẫn.

Ông Mansar vuốt cằm, mím môi, nhăn nhăn mặt, và rồi: “Anh đến là do Trời sắp đặt,” ông nói. “Tôi có một công tác tín cẩn và đang tìm người để thi hành. Thật sự là tôi định chiều nay xuống phố tìm người giao nhiệm vụ nhưng, như tôi đã nói, anh đến là một phép mầu của Trời. Tôi đã bàn với con gái, tôi hy vọng anh tha lỗi cho sự hơi đường đột này,” ông nói lịch sự.

Anthony tha lỗi liền ngay đó. “Con gái tôi giỏi xét người, nó hơi có ấn tượng tốt đối với anh.”

Bây giờ rõ ràng Anthony thấy mình là đối tượng của câu chuyện anh nghe lóm. Anh nôn nóng tò mò muốn biết chính xác nhiệm vụ gì được trao cho anh. Ông Mansar không để anh chờ đợi lâu.

“Tôi muốn anh tối nay đáp xe lửa đi Bỉ. Anh sẽ tới sáng chủ nhật, và ở đó tới sáng thứ tư. Anh có đủ tiền cho cuôc đi không?”

“Ô, đủ,” Anthony nói đại.

“Tốt.” Ông Mansar gật đầu trang trọng, như thể không chút ngờ vực gì về chuyện này.

“Anh sẽ mang theo một thư niêm kín, mà anh sẽ mở ra sáng thứ tư trước sự hiện diện của đại lý Bỉ của tôi, ông Lament thuộc công ty Lament and Lament, những nhà tài phiệt lớn mà anh hẳn có nghe tiếng.”

“Tất nhiên,” Anthony nói.

“Tôi muốn anh giữ bí mật nhiệm vụ này, không nói ai biết, anh hiểu không?”

Anthony hiểu rõ hoàn toàn.

“Tôi để anh tùy chọn cách thức di chuyển. Nửa giờ nữa có xe lửa đi Luân Đôn; đây là bức thư.”

Ông lấy thư từ túi trong. Thư đề gửi Anthony Newton và ghi rõ ” Mở ra trước sự hiện diện của ông Cecil Lament, 119, đường Patriele, Bỉ.”

“Tôi không hứa với anh là anh sẽ được trả rất hậu hĩnh hoặc là không được trả chút nào, khi thi hành công tác này,” nhà triệu phú nói. “Nhưng tôi thích nghĩ rằng cái kinh nghiệm này sẽ ích lợi cho anh về nhiều mặt.”

Anthony nhận ra có một ẩn ý nào đấy trong lời hứa cẩn trọng này và mỉm cười sung sướng.

“Thưa ông tôi nghĩ tôi nên khởi sự liền bây giờ,” anh nói ngay. “Khi tôi thi hành những công tác này — và như ông đoán, đây không phải lần đầu tôi được tin tưởng trao những việc nhỏ quan trọng — tôi thấy không nên để mất thời giờ.”

“Tôi nghĩ anh khôn ngoan đấy,” ông điềm tĩnh nói.

Anthony hy vọng gặp cô gái trước khi đi, nhưng anh bị thất vọng. Một tài xế đưa anh ra trạm và khi đi ngang qua cái xe nằm ụ dưới mương, Anthony không hối tiếc đến 1 xu phí tổn của mình. Dẫu sao chiếc xe vẫn có thể bán với giá sắt vụn.

Anh tới Bỉ kịp thời điểm tâm sáng chủ nhật và thứ hai anh gọi điện đến văn phòng ông Lament.

Ông Lament thấp lùn, mập mạp, bộ râu lớn rậm, và hình như ngạc nhiên trước chuyến đi của anh chàng người Anh trẻ tuổi, trông bảnh bao và bí hiểm.

“Do ông Mansar,” ông nói vẻ kính nể, đầy tôn trọng. “Ông Mansar không báo tôi biết có gửi người tới. Có phải liên quan tới nhà Rentes không?”

“Tôi không được phép tiết lộ,” Anthony nói thận trọng. “Thưa ông, thật sự tôi bị đặt dưới lệnh được niêm phong đàng hoàng”.

Ông Lament nghe giải thích và gật đầu. “Tôi tôn trọng sự cẩn mật của ông, thưa ông,” ông nói . “Giờ thì tôi có thể làm gì cho ông thời gian ông ở Bỉ? Có lẽ ông nên dùng bữa với tôi tối nay ở hội tôi.”

Anthony rất vui sướng ăn với ông ở hội, vì anh đã đem theo một số tiền rất không đủ trả cho các chi phí. Trong bữa ăn tối đó, ông Lament rất khen ngợi nhà đại tài phiệt người Anh.

“Ông ta thật tuyệt vời!” ông vừa nói vừa ra dấu. “Ông Newton, ông là bạn ông ta?”

“Không chính xác là bạn,” Anthony nói cẩn trọng, “làm sao người ta có thể là bạn của một người vĩ đại? Người ta chỉ có thể đứng xa xa và thán phục.”

“Đúng, đúng, ” ông Lament trầm ngâm. “Ông ta quả là nhân vật xuất chúng. Và con gái ông –” ông hôn những đầu ngón tay của mình, “đẹp, thông minh, hấp dẫn làm sao!”

“A!” Anthony nói “Tuyệt!”

Anh cũng hấp dẫn đến nỗi ông Lament mời anh dùng bữa trưa với ông ngày hôm sau, và lần này ông người Bỉ lại tỏ vẻ tò mò về mục đích cuộc viếng thăm của Anthony.

“Có liên quan gì đến tiền vay của Thổ?” ông hỏi.

Anthony mỉm cười.

“Tôi chắc ông cũng đồng ý với tôi rằng tôi phải giữ hết sức bí mật.” anh nói vẻ cương quyết.

“Tự nhiên thôi! Tất phải vậy! Chắc chắn là thế!” ông Lament vội đáp. “Tôi tôn trọng sự cẩn trọng của ông. Nhưng nếu nó liên quan đến tiền nợ của Thổ, hoặc tiền nợ của Thành Phố Vienne ….”

Anthony giơ tay với vẻ quyết tâm nhẹ nhàng. Ông Lament đổi giọng xin lỗi liền.

Chính Anthony cũng tò mò và anh đến văn phòng ông Lament sáng thứ tư, đem theo lá thư, với tâm trạng nôn nóng vui vẻ đón nhận.

Trong căn phòng lát gỗ hồng đào, đứng quay lưng lại cái lò sưởi cẩm thạch trắng, anh xé phong bì thơ, tay run run, vì anh thấy rằng anh có thể đang ở ngay chỗ thành bại của sự nghiệp; và rằng cái kế hoạch đúng của anh là len lỏi vào xã hội tài phiệt đã thành công ngoài ước muốn điên rồ của mình. Anh sửng sốt, thư là của Jane Mansar, và anh đọc, miệng há hốc.

Anh Newton.

Bố muốn giao anh cho cảnh sát hoặc quẳng anh xuống hồ. Tôi chọn phương pháp cho anh một lối thoát ân huệ rời khỏi hoạt cảnh vì tôi cảm thấy người có tài và dũng cảm như anh không đáng phải chịu số phận nhục nhã như thế. Anh là người thứ 34 đã dàn cảnh để được giới thiệu với bố tôi bằng những phương pháp mới lạ, và trong vài trường hợp, có người còn ráng chịu đựng cả đau đớn khổ sở. Tôi đã từng được giải cứu khỏi mấy tên côn đồ sợ chết khiếp (do người giải cứu thuê) cỡ khoảng 6 lần. Tôi đã bị đẩy xuống sông và được giải cứu 2 lần. Bố đi săn thỏ thôi mà cũng vô tình làm bị thương tới 3 ngưới. Ít ra đã có 5 người vướng vào đường xe ông chạy khi lái từ nhà đến trạm.

Chúng tôi nhận biết và đánh giá cao cái phương pháp mới lạ của anh, và tôi phải thú nhận là có lúc tôi đã bị lừa bởi tài dàn xếp nghệ thuật tai nạn cho cái xe nhỏ tội nghiệp của anh. Để chắc chắn là tôi không đối xử bất công với anh, tôi đã điện thoại hỏi garage địa phương, và như tôi đoán, tìm ra rằng anh đã để xe ở đó trong 2 tuần trước “tai nạn”.

Anh Newton đáng thương, lần tới may mắn hơn nhé.

Chào anh,

Jane Mansar.

Anthony đọc lá thư 3 lần, và rồi như cái máy, ngó mẩu giấy đính kèm. Giấy viết:

Gửi Ông LAMENT

Hãy trả cho Ô. Anthony Newton một số tiền đủ để ông tới Luân Đôn và hỗ trợ ông trong chuyến đi.

Gerald Mansar

Ông Lament đang quan sát chàng thanh niên ngơ ngác.

“Có gì quan trọng?” ông nóng lòng hỏi. “Có gì phải giao cho tôi?”

Anthony chưa bao giờ bị khuất phục bởi những tình huống ngặt nghèo nhất. Anh gấp lá thư bỏ vào túi, nhìn mẩu giấy lần nữa.

“Tôi rất tiếc không thể bảo ông mọi chuyện của việc này,” anh nói. “Tôi phải rời ngay để đi Berlin. Từ Berlin sang Vienne, rồi từ Vienne tới Istanbul; từ đây tôi phải đi gấp tới Rome, và từ Rome lại phải tới Tangier. Rồi tôi sẽ tới Gibralta trong vòng 1 tháng và bay về Anh.”

Anh trao mẩu giấy cho ông Lament.

“Hãy trả cho Ô. Anthony Newton một số tiền đủ để ông tới Luân Đôn và hỗ trợ ông trong chuyến đi”

Ông Lament nhìn Anthony.

“Ông cần bao nhiêu, ông Newton?” ông hỏi lễ phép.

“Tôi nghĩ khoảng 900 bảng,” Anthony khẽ nói.

Ông Lament trao anh tiền ngay lúc đó và tại đó, rồi khi Mansar nhận được báo cáo, ông bực mình thật chính đáng. Ông ập vào phòng Jane.

“Cái…cái….” ông nói lắp bắp, “tay bợm….”

“Tay bợm nào, Bố, Bố biết bao nhiêu tay,” nàng vừa nói vừa hơi mỉm cười.

“Newton…. như con biết đấy, ta đã ra lệnh Lament trả cho hắn phí tổn đến Luân Đôn.”

Nàng gật đầu.

“Hừm, hắn lấy 900 bảng.”

Cô gái mở to mắt ngạc nhiên thích thú.

“Hắn bảo Lament rằng hắn đang trên đường về bằng đường đi qua Berlin, Vienne, Istanbul, và Rome,” ông Mansar rên rỉ. “Cũng nhờ Trời, xe lửa xuyên Siberia không hoạt động!” ông thêm. Ông chỉ còn cái nguồn này để an ủi bớt giận.

Edgar Wallace
Phạm Đức Thân