KHI
KHÔNG CÒN AI QUA SÔNG
Người qua sông. Tôi – cũng qua sông
Đôi bờ ngút mắt. Sóng mênh mông
Người nghe tiếng gọi. Chim mùa cưới
Tôi lội ngược dòng. Giữa bão dông.
Gió độc muôn trùng – xoay tâm bão
Gối đầu. Không hẹn – cuộc trăm năm
Ngủ ngoan, sâu nhỏ – xin đừng khóc
Khi nhánh sông dài. Cá biệt tăm.
Nhạn trắng tìm đường bay qua biển
Chợt bàng hoàng trước mấy cửa sông
Đất trời chỉ màu mây vô định
Quê người. Một đóm lửa tà dương?
Rồi sẽ không còn. Ai qua sông
Nguồn khô từ đó. Đáy trơ dòng
Tiếng vạc cuối trời. Thương trăng cũ
Sầu một kiếp người. Ngựa long đong.
11/02/2020
CÓ MÙA HOA ĐÀO GIẤU TRONG MẮT EM
Chẳng phải loài hoa nào cũng níu giữ
mùi hương
Níu cả nhớ thương đi qua quảng đời trai trẻ
Níu bước chân ai ngập ngừng khi mùa đông về lặng lẽ
Nhưng cũng rất vội vàng trong nắng quái chiều phai.
Và hương hoa đào ủ trong từng sợi
tóc em bay.
Bỗng dưng làm ngọn gió đan – chùng chình đến vội
Tiếng chim gù em ơi – hình như trên mái ngói
Xao động chút buồn neo giấc ngủ đầu đông.
Anh thấy mùa hoa đào giấu trong mắt
em trong
Giấu cả bão dông cho những ngày mưa sắp tới
Còn đâu ánh mắt em – như dịu dàng muốn nói
Anh bỗng rùng mình – ngỡ lạc chốn liêu trai.
Có phải em ngồi ngắm hoa đào – vừa
nở sáng nay
Lại hải sợ ngày mai biết đâu không còn nữa
Sợ những cánh đào phai sẽ rụng đầy trước cửa
Bên bờ Xuân Hương, nhuộm cả nước Tuyền Lâm.
Hay em sợ tình yêu không còn chổ ở
trong anh
Nên buồn đeo suốt cả chiều lại ngẩn ngơ đến tối
Mắt nai con ngác ngơ – ngập ngừng trông đến tội
Lãng đãng sương mù – mong ngày có chút nắng lên.
Sắc hoa đào bừng lên trên sắc áo –
anh nào quên
Ngày sắp hết trên ngọn đồi thênh thang gió
Những cánh hoa đào – thả trên vai em bỏ ngỏ
Chao rụng xuống hồ hồng cả cõi thiên thu.
21/02/2020
Nguyễn An Bình