Ta không quỵ trong mưa bão
lại xiêu vẹo với mưa phùn
mưa phùn không làm ướt áo
sao làm tóc ta bị thương!
Sợi tóc ngày trai trẻ ấy
bồng bềnh chống chịu mù sương
không cho con gái vuốt tóc
sợ em lưu lại mùi hương
Thời gian sấy khô tất cả
tưởng làm mờ dấu vân tay
sao hoa trên đầu mỗi ngón
mấy mươi năm vẫn sum vầy
Hông eo của thời con gái
có chi hơi đẫy hơi đầy
đường gân mắt hồng hoang dại
vẫn còn chuốt đứt chùm mây
Những trận mưa phùn năm cũ
chưa già đâu còn lá lay
ta vẹo xiêu thì cũng đáng
đôi vai ấy đã thôi gầy!
Nguyễn Hàn Chung