Khi em đeo vành khăn tuế nguyệt
tất cả tháng năm rực lên thần sắc một mùa thu cũ
thu chưa bắt đầu
từ mùa thu chết
cớ gì bông hoa dàu mặt đá
mùa hạ rồi sẽ qua
cái nóng sẽ hòa tan sự cách ly vô cớ
[Thời của ôn hoàng dịch lệ ]
Tôi đứng rất lâu nơi một xẻo vườn
một mảnh thất thần cây rào vô định
đất chợt bùng nhùng lấm lét mưu sinh
tôi vi sinh
loài sâu bọ vẫn còn thở khó dưới chiếc khẩu trang thời khí
tàn lá mục chưa biến thái sinh phần
ô kìa tiếng chim
tiếng chim
bay vút khoảng không
Hoàng Xuân Sơn
18/5/2020; 10:45 am